Chương 2. Cô tốt hơn hết là nằm mơ đi!

4.6K 216 23
                                    

Edit: Lạc Lạc

Không biết đã trôi qua bao lâu, Giang Tử Duyệt ho hai tiếng, "Thôi, đừng ồn ào nữa, đợi cơ trưởng lên đi."

Vừa dứt lời, cửa phòng họp được mở ra, Vương Nhạc Khang bước vào.

Khuôn mặt tươi cười quanh năm của anh ta đã nhăn lại thành một đống, phủ đầy mây đen, tất nhiên mọi người có thể đoán được không có chuyện gì tốt xảy ra.

Mọi người trong phòng nhìn nhau, không ai dám lên tiếng trước, chỉ có thể nín thở định thần mà nhìn Vương Nhạc Khang.

Vương Nhạc Khang đứng trước bàn hội nghị, một bụng hỏa muốn phát, sắc mặt không ngừng thay đổi.

Nhưng biết làm sao được, bình thường lịch thiệp đã quen, lúc nổi cáu cũng không thể nào hét lên với mọi người, cuối cùng cũng chỉ có thể vươn tay chỉ vào vài người trước mặt mình.

"Quên hết những điều tôi nói trong cuộc họp lần trước rồi à? Tôi nói mấy người nghe, sau này phải nghiêm chỉnh một chút cho tôi, sau giờ làm việc mấy người muốn làm gì tôi mặc kệ, nhưng trong thời gian làm việc thì phải nghiêm chỉnh, nếu còn làm chuyện gì khác, tất cả cút hết cho tôi!"

Nguyễn Tư Nhàn khẽ nhíu mày.

Chút nữa cô phải truyền thư cho Phó Minh Dư trên máy bay.

Không phải Vương Nhạc Khang đang chỉ vào cô đấy chứ?

Chắc là không phải đâu, anh ta không biết gì cả mà.

Tuy nhiên khi một người cảm thấy tội lỗi, họ sẽ luôn cảm thấy ánh mắt của người khác đều có ý nghĩa khác, Nguyễn Tư Nhàn ngẩng đầu lên, muốn tìm kiếm một ít manh mối trên gương mặt của Vương Nhạc Khang, đáng tiếc lại chỉ nhìn thấy bóng lưng đầy giận dữ của anh ta cùng với cánh cửa bị đóng sầm vẫn đang hơi đong đưa, để lại sự thắc mắc cho mọi người trong phòng.

"Lão đại làm sao vậy?"

"Ai biết, đến thời mãn kinh rồi chăng?"

"Ai chọc anh ta thế?"

Có người bỗng bừng tỉnh, "Hay là vì Phó tổng cũng có mặt trên chuyến bay hôm nay?"

"Không thể nào, chúng ta mới nói hôm nay mà thôi, làm sao anh ta biết được?"

"Thôi được rồi." Là một tiếp viên trưởng, Giang Tử Duyệt lờ mờ cảm thấy nó có liên quan đến trò đùa của bọn họ lúc nãy, "Chuẩn bị lên máy bay đi."

Cuối cùng mọi người cũng không dám xác định lý do tại sao Vương Nhạc Khang lại phát hỏa, nhưng cũng không dám lỗ mãng nữa, lúc lên máy bay cũng nghiêm chỉnh như những con robot không có cảm xúc.

Khi cơ trưởng kết thúc kiểm tra máy tua, cửa lên máy bay đã sẵn sàng cho hành khách khoang hạng nhất lên trước.

Nhưng trước tiên, còn phải nghênh đón một vị khách đặc biệt.

Cơ trưởng dẫn đầu phi hành đoàn, cung kính đứng ở lối vào khoang.

Nguyễn Tư Nhàn lẽ ra phải đứng ở hàng thứ hai, nhưng cô là người cao nhất trong phi hành đoàn, nổi bật giữa đám đông, vì thế tự động rút về hàng cuối cùng.

[EDIT] Hạ Cánh Xuống Tim Anh - Kiều DiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ