Chương 36. Chẳng ra gì!

3K 180 31
                                    

Edit: Lạc Lạc

Nhìn người này đi, ngoài miệng thì nói “Chúng ta đã thanh toán xong”, nhưng hành động thực tế lại cho thấy anh ta vẫn rất mang thù.

Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy mình và Phó Minh Dư vẫn không thể nói chuyện vượt quá ba câu, dù là trước đây hay là hiện tại.

Cho nên vì sức khỏe thể chất và tinh thần của cả hai bên, cô lựa chọn giữ im lặng, nếu không cô sẽ không thể đảm bảo rằng mình có nói ra những lời không hay trong lúc kích động hay không.

Nhưng khi bước vào thang máy, cô có nhìn túi thuốc trên tay Phó Minh Dư vài lần, một nửa là trong suốt, có thể nhìn thấy vài hộp thuốc bên trong.

Thế nên nói thẳng nam anh này, trên mặt có dấu tay uống thuốc cũng có ích gì, hay là phải sử dụng sản phẩm bên ngoài thì mới tốt nhất.

“Đồ tôi cho anh là vô dụng hết à?” Nguyễn Tư Nhàn nói, “Sao anh lại không tin tưởng tôi như thế, chắc chắn uống thuốc sẽ không hữu dụng bằng thoa ngoài da.”

Phó Minh Dư liếc nhìn cô, trông như không muốn nói chuyện, hồi lâu sau mới phun ra ba chữ.

“Thuốc dạ dày.”

Ồ.

Khó trách hôm nay cảm thấy anh không được khỏe, thì ra không phải vì bị cô tát mà mất sức, mà là dạ dày có vấn đề.

Về đến nhà, Nguyễn Tư Nhàn lướt app đồ ăn nhanh, xem một lượt từ trên xuống dưới, nhận ra các cửa hàng gần đây đều đã ăn chán, không còn gì để ăn, vì thế cô đã có ý định tự mình xuống bếp.

Trong tủ lạnh không có thức ăn, nhưng lại có rất nhiều sủi cảo đông lạnh Tư Tiểu Trân cho cô, Nguyễn Tư Nhàn lấy ra một gói, đun sôi một nồi nước, bỏ mười cái sủi cảo vào.

Nhưng khi đang định bỏ sủi cảo vào lại tủ lạnh, cô chợt nhớ ra bọc thuốc trên tay Phó Minh Dư vào hôm nay.

Dạ dày xảy ra vấn đề, có thể là thường hay ăn uống không điều độ.

Lúc cô nghĩ đến đây, cô đã suy xét đến việc nấu thêm một bát sủi cảo khác.

Nhưng khi thấy sủi cảo đang nổi lên chìm xuống trong nước sôi, Nguyễn Tư Nhàn bỗng bừng tỉnh.

Chính mình còn chưa ăn mà còn đi ăn no ở không, sao phải lo lắng việc anh ta ăn hay chưa, anh ta muốn ăn thì chỉ cần một cú điện thoại là đã có rất nhiều người chạy việc cho anh ta.

Cuối cùng cô cũng chỉ nấu một bát sủi cảo.

Mười lăm phút sau, sủi cảo nóng hổi ra nồi.

Cô đang vô cùng đói, lấy bát dọn ra bàn rồi mới nhận ra không có giấm.

Tuyệt.

Lúc này cô mới nhớ ra, tuần trước cô đã lấy nửa chai giấm còn lại để làm sạch cống thoát nước.

Trước mắt chỉ có ba phương án, một là tự xuống lầu mua, hai là tìm người chạy việc, ba là lên lầu mượn một chai giấm.

Sủi cảo đã ra khỏi nồi, nóng hôi hổi. Nguyễn Tư Nhàn cân nhắc ba phương án một lúc, dường như chỉ có phương án cuối cùng thì mới có thể cho vào mồm trước khi sủi cảo bị nguội.

[EDIT] Hạ Cánh Xuống Tim Anh - Kiều DiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ