Chương 43. Ghen

3.5K 163 22
                                    

Edit: Lạc Lạc

Nguyễn Tư Nhàn nhận ra rằng, vậy mà cô lại đỏ mặt vì một tiếng "Em gái" đó.

Nhưng Phó Minh Dư lại không nhận ra là có chỗ nào không ổn.

Lớn đầu rồi còn chơi anh trai em gái, mất mặt không chứ.

Nguyễn Tư Nhàn không nói gì, bỗng bước nhanh hơn.

Gió đầu thu không dịu dàng lắm, thổi vào mặt có cảm giác hơi lạnh. Thỉnh thoảng giẫm lên vài chiếc lá rơi, phát ra âm thanh "Lạt sạt", được phóng đại vô cùng lớn bởi sự im lặng của hai người.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Nguyễn Tư Nhàn chợt dừng chân.

"Anh làm gì mà nhìn tôi mãi vậy?"

Phó Minh Dư cười nham hiểm: "Em không nhìn tôi mà biết tôi đang nhìn em à?"

Nguyễn Tư Nhàn: "......"

Hình như là có chuyện đó thật.

Nguyễn Tư Nhàn lườm anh, "Không đi nữa, lên xe."

Nhưng sau khi ngồi lên xe, Nguyễn Tư Nhàn vẫn có cảm giác Phó Minh Dư đang nhìn mình.

"Cuối cùng là anh đang nhìn gì vậy hả?"

Cô cũng đã nói như thế, Phó Minh Dư không nhìn cô nữa, ngược lại nhìn về phía trước, bình thản nói: "Tôi đang xem rốt cuộc là em đang đỏ mặt vì điều gì."

Như thể lớp ngụy trang đã bị chọc thủng, Nguyễn Tư Nhàn lập tức dựng cả người lên.

"Hai cái lỗ dưới chân mày của anh là để thở à?"

"......"

Nguyễn Tư Nhàn hợp tình hợp lý đến mức khiến Phó Minh Dư cũng cảm thấy là mình bị mù.

Không khí bên trong xe lại ngưng đọng lần nữa.

Bỗng, điện thoại của Nguyễn Tư Nhàn reo lên.

Cô lấy ra xem, ngập ngừng một lúc rồi bấm tắt.

Chưa đến nửa phút lại reo lên, cô vẫn bấm tắt.

Khi nó reo lên lần thứ ba, cô lập tức nhấn phím tắt tiếng, nhưng vẫn không kìm được mà lẩm bẩm một câu "Phiền chết được".

Phó Minh Dư chú ý đến chuyển động của cô, hỏi: "Ai đấy?"

Nguyễn Tư Nhàn không muốn nói, thuận miệng đáp: "Không có gì."

Càng qua loa, Phó Minh Dư càng cảm thấy không ổn, nhìn cô một lượt, dường như cảm nhận được có điều gì đó rất khác.

"Điện thoại của bạn trai cũ à?"

Nguyễn Tư Nhàn cảm thấy đầu óc của tên đàn ông này không được bình thường, anh ta ngửi từ đâu ra đây là điện thoại của bạn trai cũ?

[EDIT] Hạ Cánh Xuống Tim Anh - Kiều DiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ