Chương 34. Hả giận chưa?

2.7K 185 26
                                    

Edit: Lạc Lạc

“Sao cô lại bắt đầu chơi điện thoại rồi?” Trịnh Ấu An nhìn Nguyễn Tư Nhàn bằng đôi mắt ướt đẫm, “Cô có thể tôn trọng tôi một chút được không?”

“…… Tôi trả lời tin nhắn.”

Nguyễn Tư Nhàn vừa buồn ngủ vừa đói lại vừa mệt, nén xuống nỗi thôi thúc muốn ngáp, đứng dậy nói, “Tôi đi vệ sinh.”

“Sao cô cứ đi vệ sinh mãi thế.”

Trịnh Ấu An bất mãn nhíu mày, sau đó tiếp tục nằm xoài ra mà khóc.

Nguyễn Tư Nhàn cầm điện thoại trốn vào nhà vệ sinh, nhắn tin cho Phó Minh Dư.

[ Nguyễn Tư Nhàn ]: Anh đến chưa?

[ Phó Minh Dư ]: Ưm.

[ Nguyễn Tư Nhàn ]: Nhanh lên!

[ Phó Minh Dư ]: Đừng gấp, vẫn còn vài phút nữa.

Thúc giục xong, Nguyễn Tư Nhàn đi vệ sinh, nhưng vài phút sau, bên ngoài đã có người nhân cơ hội đến gần.

Cô nhìn từ xa, thấy một tên đàn ông mặc áo sơ mi hoa và quần joggy đang cầm ly rượu cúi xuống trước mặt Trịnh Ấu An.

“Người đẹp, uống rượu một mình à?”

Trịnh Ấu An ngẩng đầu lên, nước mắt vẫn còn đọng lại trên má, trông rất yếu đuối và đáng thương.

Gã đàn ông cũng thấy ngứa ngáy trong lòng, ngồi xuống cạnh cô một cách vô cùng tự nhiên, ghé vào tai cô nói: “Ây da, sao người đẹp lại khóc thế?”

Được bảo bọc từ khi còn nhỏ, Trịnh Ấu An chưa bao giờ gặp phải tình huống như này, não không thể suy nghĩ, trố mắt nhìn gã đàn ông ở đối diện, chiếc áo sơ mi chói đến mức khiến cô hoa mắt.

Sơ mi hoa quả thực không thể cưỡng lại với biểu cảm này của người đẹp, vươn tay định ôm lấy cô.

Nhưng còn chưa chạm vào vai Trịnh Ấu An, đã bị ai đó nắm cánh tay lại.

“Cô đang làm gì vậy?”

Sơ mi hoa quay đầu lại, thấy Nguyễn Tư Nhàn đang lạnh lùng nhìn mình.

Chà, hôm nay thật có diễm phúc, lại xuất hiện thêm một người đẹp khác.

“Tôi đang an ủi người đẹp này.” Sơ mi hoa mỉm cười rút tay lại, mắt dán vào mặt Nguyễn Tư Nhàn, “Hai người đi cùng à.”

Nguyễn Tư Nhàn không muốn gây rối trong quán của Biện Toàn, động miệng mà cố gắng không động tay, vì thế vui vẻ nói: “Phải, anh có việc gì à? Không có việc gì thì tôi và cô ấy phải đi rồi.”

“Đừng mà, bây giờ mới mấy giờ thôi, uống với nhau vài ly đi.” Sơ mi hoa nói xong lại nghiêng về phía Trịnh Ấu An, “Sao người đẹp lại khóc vậy? Thất tình à? Nói anh đây nghe đi, anh đây sẽ dỗ dành em.”

Nguyễn Tư Nhàn ngồi xuống ghế sofa ở đối diện, khoanh hai tay lại, nói: “Để tôi nói anh nghe tại sao nhé, hôm nay cô ấy đã đánh gãy chân một tên đàn ông đến gần cô ấy, sợ bị ngồi tù nên mới khóc.”

[EDIT] Hạ Cánh Xuống Tim Anh - Kiều DiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ