Chương 20. Rộng lượng cho người khác, hẹp hòi cho anh

3.7K 197 30
                                    

Edit: Lạc Lạc

Sau khi biết Nguyễn Tư Nhàn chính là cô gái tiếp viên hàng không đã đưa cà phê cho anh ba lần vào năm đó, Phó Minh Dư cũng chải vuốt rõ ràng sự thù hằn của cô đối với anh là từ đâu mà đến.

Nhưng nếu có thù hằn với anh, cớ gì phải quay lại Thế Hàng?

Dù sao Yến An cũng thích cô, cô muốn bao nhiêu tiền mà anh ta không đủ khả năng, cả hai như hình với bóng ở Bắc Hàng có gì mà không thể?

Thế nên anh nghĩ rằng, hoặc là Nguyễn Tư Nhàn tức giận nên muốn quay lại chứng minh cho anh xem, hoặc chỉ đơn giản là muốn quay lại để chọc tức anh.

Nhìn theo cách này, lời anh vừa nói cũng coi như khách quan.

Nhưng một cuốn sách với gần một trăm nghìn từ vẫn có thể được độc giả đọc ra một nghìn Hamlet*, huống hồ từ ngữ trong câu này của Phó Minh Dư lại quá mức ngắn gọn, mang đến cho người ta một không gian suy luận không giới hạn.

*Xuất phát từ câu danh ngôn của Shakespeare: “Trong mắt một nghìn người đọc sẽ có một nghìn Hamlet”, có nghĩa là mỗi người sẽ có một ý tưởng và cách nhìn nhận của riêng mình

Nguyễn Tư Nhàn đã sắp tức chết bởi sự suy luận của chính mình.

Mặt?!

To?!

Cỡ nào?!

“Sóng mũi của anh có thể làm cầu trượt hay là anh có thể bơi bằng mắt? Anh có thể chơi đánh đu bằng lông mi hay là có thể nhảy Disco bằng cơ bụng? Anh nghĩ rằng vẻ bề ngoài của anh thật sự sẽ khiến người ta vừa nhìn qua là đã muốn nhiệt tình yêu thương tổ quốc bảo vệ địa cầu sao? Còn vì anh nữa á anh nghĩ anh có thể làm tổng giám đốc gì đó là anh có thể bước thẳng lên trời luôn sao!”

Sau khi Nguyễn Tư Nhàn mắng xong một hơi không ngừng nghỉ, hoàn toàn không cho Phó Minh Dư có cơ hội để nói, cô quay đầu bước thẳng đến thang bộ.

Thang máy cũng không muốn đợi, bây giờ cô không muốn ở cạnh Phó Minh Dư dù chỉ một giây phút.

Còn phía Phó Minh Dư thì sao, cũng tức giận đến choáng ngợp.

Anh nhìn Nguyễn Tư Nhàn leo lên thang bộ, thậm chí còn cảm thấy buồn cười.

Không ưa anh đến vậy sao?

Bạn gái cũ của Yến An suýt nữa đã lật tung nóc nhà của cô lên, cô cũng có thể vừa nói vừa cười với Yến An.

Còn anh bất quá chỉ là đã từng hiểu lầm cô một lần, cô đã mang thù đến tận bây giờ?

Còn luôn miệng nói với Yến An rằng mình không phải là một người lòng dạ hẹp hòi?

Vì vậy rộng lượng đều cho người khác còn lòng dạ hẹp hòi thì cho anh sao?

Phó Minh Dư giận đến mức không thở nổi, lập tức quay đầu đi.

Anh cảm thấy mình bị bệnh mới không chịu sống trong biệt thự rộng lớn mà lại chạy đến sống trong căn hộ chưa đến ba trăm mét vuông này.

Nguyễn Tư Nhàn leo lên hơn mười lầu, đổ mồ hôi khắp người, lao thẳng vào phòng tắm tắm rửa.

Nước ấm chảy từ đỉnh đầu xuống, thoải mái không thôi.

[EDIT] Hạ Cánh Xuống Tim Anh - Kiều DiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ