Chương 41. Xấu hổ

2.8K 175 24
                                    

Edit: Lạc Lạc

Ánh đèn trên đỉnh đầu sáng rực, sáng đến nỗi sắc mặt của những người ở đây đều tái đi.

Mãi đến lúc này, mọi người mới phản ứng lại, lần lượt nhìn nhau rồi đứng lên.

Giang Tử Duyệt vẫn đang ngớ người, bị Nhạc Thần kéo lên, cô hơi lảo đảo, chống tay lên bàn, mặt cắt không còn giọt máu, môi cũng dần mất đi huyết sắc.

Bên ngoài phòng bao ồn ào lạ thường, tiếng người ầm ĩ, mùi thức ăn và mùi rượu thoang thoảng, khiến cho bầu không khí vốn đã im lặng bên trong phòng bao lại càng trở nên ngột ngạt hơn.

Trong một hồi lâu, không ai lên tiếng, ngay cả một tiếng cọ xát quần áo cũng không có.

Lâm Hoằng Tế vẫn đang cầm ly rượu trên tay, dừng lại giữa không trung, miệng lúc đóng lúc mở, một hồi lâu sau mới thốt lên hai từ: "Phó tổng......"

Phó Minh Dư vốn đang cúi người xuống trước mặt Nguyễn Tư Nhàn, một tay chống lên bàn, nghe vậy thì nâng mắt lên, lạnh lùng nhìn sang, Lâm Hoằng Tế lập tức ngậm miệng.

Khí áp trong phòng bao lại càng thấp hơn.

Nguyễn Tư Nhàn vẫn luôn im lặng kể từ lúc Phó Minh Dư nói xong bỗng cầm túi đứng dậy, cúi đầu đẩy tay Phó Minh Dư ra rồi đi về phía cửa.

Lúc đi qua cái bàn bên cạnh cửa, những người vừa thảo luận về cô đồng thời lùi lại một bước, sợ chạm vào người cô.

Nhưng khi Nguyễn Tư Nhàn đi đến cửa, cô bỗng quay lại, khẽ nói: "Cơ trưởng Lâm, cái đó...... Hôm nay không ngờ lại làm sinh nhật của anh thành ra thế này, tôi xin lỗi."

Lâm Hoằng Tế đã sắp bật khóc, cô đừng lôi tôi ra, thật sự không liên quan gì đến tôi cả.

Khi Nguyễn Tư Nhàn lướt qua cửa và đi ra ngoài, mọi người vẫn dõi mắt theo.

Khí thế của Nguyễn Tư Nhàn lại bỗng dưng giảm xuống là thế nào? Giọng nói cũng nhỏ nhẹ yếu ớt, hơn nữa nếu lúc nãy bọn họ không nhìn lầm, lỗ tai cô còn đỏ nữa?

Đây là đang giả vờ yếu đuối trước mặt Phó tổng chăng?

Phó Minh Dư không đi ra ngoài ngay, cánh tay bị Nguyễn Tư Nhàn đẩy ra rũ xuống quần, anh xoay cổ tay, khi anh ngước mắt nhìn về phía cái bàn này, cảm xúc trong mắt anh rất khó tả.

"Thấy chưa?"

Không ai hiểu lời này của anh có ý gì, chỉ cảm thấy có một sợi dây trong não đang bị căng ra, căng đến mức mặt cũng phải cứng lại.

Ngay sau đó, khi Phó Minh Dư nói ra câu tiếp theo, sợi dây căng chặt đó bỗng đứt bưng.

"Đó là cách mấy người tạo thêm khó khăn cho tôi đấy à?"

[EDIT] Hạ Cánh Xuống Tim Anh - Kiều DiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ