Chương 27. Cái miệng ngang ngược

2.8K 178 34
                                    

Edit: Lạc Lạc

Nói thật, trật tự từ, từ ngữ và logic của câu này đều vượt quá phạm vi Phó Minh Dư đọc qua hằng ngày.

Vì thế khi anh đã hiểu ra ý của Nguyễn Tư Nhàn là gì, có một nỗi hờn dỗi đã nhảy nhót loạn xạ trong lòng anh, gân xanh trên huyệt thái dương giật giật.

Nhưng người trước mặt lại coi như không nhìn thấy vẻ mặt của anh, thẳng thừng lướt qua anh, đỡ tường đi về phía cửa.

Trên cửa là khóa mật khẩu vân tay, Nguyễn Tư Nhàn hôm nay không biết làm sao, ấn ngón tay cái lên hai lần vẫn không mở được khóa.

Cô lau lau ngón tay lên áo, ấn lên lần nữa, nhưng vẫn chỉ có âm thanh báo lỗi “Tích tích tích”.

Cô bực tức đá nhẹ mũi chân vào cánh cửa, trong miệng lẩm bẩm, nhưng lại không nghe rõ cô đang nói gì.

Hơn nữa dường như cô hoàn toàn không ý thức được mình đã dùng sai tay.

Nhìn dáng vẻ say rượu của Nguyễn Tư Nhàn, Phó Minh Dư hít sâu một hơi, bước về phía trước, vòng cánh tay qua cô, cầm lấy tay phải của cô, sau đó ấn mạnh ngón cái của cô lên.

Hơn nữa còn trầm giọng nói vào tai Nguyễn Tư Nhàn: “Cái miệng ngang ngược như thế, sớm muộn gì tôi cũng sẽ cạy ra cho cô.”

Đúng lúc này, cửa mở ra theo tiếng.

Nguyễn Tư Nhàn sững sờ một lúc trong tiếng mở cửa, quay đầu lại hỏi: “Anh nói gì cơ?”

Phó Minh Dư không nói, mà chỉ nhìn Nguyễn Tư Nhàn.

Ánh đèn trên đỉnh đầu chiếu vào mặt anh, nhưng hai mắt đã bị che phủ bởi phần xương trán nhô cao, thay vào đó chỉ có bóng đen.

Từ trong mắt anh, Nguyễn Tư Nhàn nhìn thấy được vài phần bất lực và nhượng bộ.

“……”

Trong một lúc đối diện, Nguyễn Tư Nhàn chắc chắn rằng vừa nãy mình không nghe lầm.

Làm sao anh ta có thể nói ra những lời này được chứ!

Sao anh ta chẳng biết xấu hổ gì cả!

“Sớm muộn gì tôi cũng sẽ cạy đầu anh ra, để xem bên trong có những gì!”

Nói xong cô lập tức mở cửa chuẩn bị đi vào, Phó Minh Dư lại giữ chặt cánh tay cô.

“Nguyễn Tư Nhàn!”

“Ây da anh buông tôi ra đi!” Nguyễn Tư Nhàn vùng vẫy tránh khỏi tay anh, đá rơi giày, để chân trần đi đến trước tủ lạnh rồi lấy ra một chai nước khoáng.

Phó Minh Dư đứng phía sau cô.

Cả căn hộ rất yên tĩnh, chỉ có tiếng ngửa đầu ực nước của Nguyễn Tư Nhàn.

Thấy má cô đỏ ửng, đứng chân trần, trong lòng dù có bất lực đến thế nào thì cũng chỉ có thể để mặc cho nó nổi lên rồi lại chìm xuống, nhưng vẫn không nổi giận.

“Cô vẫn còn buồn à?”

Cô đi đến ghế sofa rồi ngồi xuống, ôm lấy một cái gối, khoanh hai chân lại, tựa đầu vào. Men say trôi nổi trong mắt, hóa thành một màn sương mờ. Lúc nhìn về phía Phó Minh Dư, khóe môi cũng mếu xuống.

[EDIT] Hạ Cánh Xuống Tim Anh - Kiều DiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ