Chương 46. Đến lúc trả nợ rồi

2.8K 172 24
                                    

Edit: Lạc Lạc

Lúc anh nói câu này, có một nụ cười nhẹ trên khóe miệng, trông rất vô lại.

Nguyễn Tư Nhàn sững người một lúc, giơ tay vỗ nhẹ lên má anh, ngay sau đó nhảy xuống ghế sofa.

"Anh đừng có nằm mơ."

Phó Minh Dư từ từ đứng dậy, cảm thấy hơi bất lực.

"Thôi được, mắc nợ."

Anh rất giỏi trong việc tự tìm lối thoát cho mình.

Nguyễn Tư Nhàn quay người lại không quan tâm đến anh, cầm ly nước rỗng đi vào bếp rửa sạch.

Phó Minh Dư đi theo cô, giữa tiếng nước chảy róc rách, hỏi: "Không buồn à?"

Nguyễn Tư Nhàn lau mạnh cái ly, "Ờ" một tiếng.

"Tôi về đây."

Nguyễn Tư Nhàn cúi đầu, nói một tiếng "Cảm ơn" gần như không nghe thấy được.

Phó Minh Dư không nghe thấy, nhưng đi được nửa đường, anh quay lại hỏi: "Chiều mai có rảnh không?"

"Làm gì?"

"Cùng tôi đi ra ngoài một chuyến?"

"Đi đâu?"

"Họp mặt bạn bè."

Nguyễn Tư Nhàn quay lại nhìn anh, dù không nói gì, nhưng trong mắt lại hiện rõ một câu hỏi "Anh họp mặt bạn bè cớ gì phải dẫn tôi theo?"

Thật sự không hiểu hay là giả vờ không hiểu đây.

Phó Minh Dư vặn vẹo cổ, thở ra một hơi thật dài.

"Người ta có vợ dẫn vợ theo, có bạn gái dẫn bạn gái theo, tôi không muốn đi một mình."

Nghe thật đáng thương.

"Ồ, thế à." Nguyễn Tư Nhàn xoay người lại tiếp tục lau chùi cái ly, khẽ nhướn mày, "Anh có thể không đi mà."

"......"

Phó Minh Dư cúi đầu nhìn cô, không chắc rằng có phải mình vừa nhìn thấy một nụ cười nhẹ trên môi cô hay không.

"Gấp đôi tiền thưởng quý, có đi không?"

Nguyễn Tư Nhàn đặt cái ly xuống thật mạnh, "Cạch" một tiếng, tạo ra một khí thế "Anh cho rằng tôi sẽ chịu khuất phục vì tiền sao?".

Sau vài giây im lặng.

"Ngày mai mấy giờ?"

Không sai, tôi đúng là không thể sống mà không cần tiền.

"Hai giờ." Phó Minh Dư lùi chầm chậm ra khỏi phòng bếp, hất cằm về phía cô, cười nói, "Tôi đến đón em."

[EDIT] Hạ Cánh Xuống Tim Anh - Kiều DiêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ