Chương 20: Đối đầu

585 63 1
                                    

Tôi không dám tự tiện động vào lá cờ ngay. Vừa nhìn sơ qua có lẽ ai cũng sẽ ngửi thấy mùi bất thường đến từ thứ này.

Một lá cờ cắm cạnh tảng đá và xung quanh là một bãi cỏ xanh rờn.

Không ổn.

Đây là cảm giác đầu tiên xuất hiện khi tôi vừa nhìn thấy nó. Cái thứ đỏ đỏ bay bay này hoàn toàn không ổn chút nào. Bởi vì nó có màu đỏ đó, trong khi hầu hết những lá cờ còn lại đều là màu lam nhạt.

Tôi biết ý nghĩa của màu đỏ này là gì.

Trong trò chơi, giá trị của mỗi lá màu đỏ sẽ tương đương mười lá màu lam. Và cả khu rừng chỉ có vỏn vẹn bốn lá như vậy.

Phải nói rằng tôi khá may mắn khi phát hiện ra một lá như thế ở đây. Nhưng mà muốn lấy được nó không phải chuyện dễ.

Bỏ qua chuyện bẫy sang một bên, nhất định xung quanh lá cờ này còn có gì đó vượt xa mấy thứ vớ vẩn đó.

Chính ngài Syl cũng nói rằng hãy cẩn thận với những lá cờ màu đỏ. Vì vậy thứ bảo vệ nó không phải là đồ hạng xoàng nói chơi là chơi được. Nhưng ít nhất thì chúng tôi đã được cảnh báo chứ không phải theo kiểu sống chết mặc bay.

Tôi để ý thấy có vài dấu vết người đến xâm phạm trong bán kính một mét của lá cờ, rất nhiều dấu nữa là đằng khác. Thế mà nó vẫn chưa bị lấy đi, như vậy có nghĩa là bọn họ đã buông xuôi do mớ rắc rối nó mang lại.

Tuy tôi là kẻ không ưa mấy việc mạo hiểm, nhưng thỉnh thoảng động tay động chân cũng không đến nỗi không làm được.

Mặc dù tôi vẫn ổn nếu quay về với đống cờ trên tay nhưng để chắc ăn vượt qua kỳ thi, tôi sẽ thử sức mình để lấy lá cờ màu đỏ đó.

Được thêm tận một trăm điểm cơ mà. Không ai lại ngu ngốc đến mức bỏ qua miếng mồi béo bở trước mặt cả, trừ khi họ bị nó hành bầm dập mới dám bỏ thôi.

Và vì bản thân chưa bị hành nên tôi sẽ lì lợm tìm cách nhổ nó lên.

Thời gian giới hạn là ba mươi phút, nếu quá giờ mà tôi không lấy được thì bỏ thẳng.

Trước tiên tôi cần thăm dò khu vực xung quanh lá cờ xem nó có gì đã. Tôi nhặt lấy khoảng mười hòn đá cỡ trung bình rồi ném vào những vị trí bản thân nghi ngờ có bẫy.

Chúng không có phản ứng.

Có hai khả năng xảy ra. Một là ở đó không có bẫy thật và hai là lực ném chưa đủ mạnh để kích hoạt bẫy.

Tôi sẽ nghiêng theo khả năng thứ hai để đảm bảo cho sự an toàn của mình.

Nhưng tôi nên làm gì tiếp theo đây?

Tôi không biết.

Năng lực chữa trị không giúp gì được trong những tình huống oái ăm như thế này cả.

Cảm tử dùng thân mình xông pha lại càng không thể. Bởi vì tôi còn phải bảo vệ những lá cờ tôi đang giữ nữa.

Thế tính ra chẳng phải tôi cùng đường rồi à? Nhưng mà tôi vẫn muốn lấy lá cờ màu đỏ đó cho bằng được.

[Yuri] Nữ Phản Diện Là Số MộtOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz