Chương 33: Lễ hội thu hoạch

550 59 15
                                    

Lúc đã đến thị trấn, nhóm sáu người chúng tôi đi chơi cùng nhau được khoảng hai tiếng trước khi tách nhau ra. Người đưa ra lời đề nghị này là ngài Jack, anh ta bảo rằng bản thân cảm thấy bị hơi gò bó khi cả sáu người cứ kè kè bên nhau như thế này.

Dĩ nhiên tôi rất vui lòng mà đồng ý.

Chúng tôi quyết định chia tay nhau ở quảng trường và hẹn gặp lại tại đây sau khi sự kiện thả đèn trời kết thúc. A, khoảng thời gian riêng tư tuyệt vời.

À, quên mất, còn một chuyện nữa tôi cần phải làm.

"Serena này."

Tôi lên tiếng gọi cô bạn thân lạnh lùng của mình lúc cả bọn chuẩn bị rời khỏi quảng trường.

"Chuyện gì?"

"Đêm nay nhớ dành chút thời gian quan tâm đến con chó cậu lén nuôi đấy."

Cô ấy thoáng cau mày nhưng lại không định nói gì thêm. Bốn người còn lại thì trưng ra bộ dáng đầy nghi hoặc vì chắc họ nghĩ rằng Serena mà cũng lén lút nuôi chó ư? Mà, cơ bản thì nó là như vậy đấy.

Chuyện riêng của cô ấy, tôi muốn tránh nhúng tay vào nhiều nhất có thể.

"Chưa hết, xin cậu đừng làm gì dại dột khiến bản thân phải hối hận nhé."

"Mình biết, cảm ơn vì đã nhắc nhở."

Serena đáp một cách lạnh lẽo, sau đó cùng ngài Syl biến mất ở ngã rẽ cuối con đường.

Xem như tạm xong.

Tôi không rõ cô ấy sẽ làm gì tôi sau đêm nay nhưng cứ kệ đi, tôi không bận tâm cho lắm.

Giờ thì... tôi nên dẫn ngài Iris đi đâu chơi đây nhỉ? Có rất nhiều gian hàng thú vị xung quanh đây, nhưng tôi nghĩ mình sẽ rủ ngài ấy càn quét đồ ăn trước vì dù sao cũng sắp đến giờ ăn tối rồi.

"Em với ngài qua kia ăn mực nướng đi."

"Khoan, cho ta hỏi. Tại sao ta phải đi cùng cô chứ không phải là người khác thế hả?"

"Vì nó phải như thế mới đúng bài ạ."

Tôi vừa cười trả lời ngài Iris vừa vòng ra sau lưng đẩy ngài ấy tiến về phía trước. Tuy ngài ấy có kháng cự nhưng mọi cố gắng đều không hề hấn gì.

Trong trò chơi tôi sẽ được toàn quyền chọn lựa đối tượng chinh phục sẽ đi chơi lễ cùng mình. Nhưng bây giờ tôi bỏ cái bảng chọn lựa đó luôn rồi, hay nói một cách chính xác hơn thì tôi tự nguyện thêm ngài Iris vào cái danh sách đó đó.

Vạn lần không có vấn đề gì hết.

"Ta không đói, thích thì cô ăn một mình đi."

"Vậy là ngài muốn ăn nhỉ?"

"Đừng có tự tiện thay đổi ý nghĩa câu nói của ta!"

Nhưng sự thật kiểu gì chả thế chứ. Cũng giống như bộ đồ đấy thôi, dù ngài ấy cứ thích làm quá mọi chuyện lên nhưng cuối cùng thì vẫn làm điều ngược lại.

Tôi không dám nói thẳng những suy nghĩ trong đầu ra cho ngài Iris biết mà chỉ thầm lắc đầu.

Rốt cuộc tôi vẫn kéo ngài ấy lại quầy mực nướng và mua lấy ba xiên mực. Một xiên là dành cho Miff, nếu không nhóc ấy sẽ la ỏm tỏi lên mất.

[Yuri] Nữ Phản Diện Là Số MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ