Chương 63: Một mảng sương mù dày đặc

439 47 8
                                    

Tôi đi dần xuống dưới với một tốc độ vừa phải, vừa đi tôi vừa ngó nghiêng xung quanh xem xét thiết kế của nơi này. Đường hầm rộng đến mức đủ cho hơn mười người đi thành hàng ngang mà không chật, trần cao khoảng năm mét và cũng phát sáng giống hai bức tường. Cứ cách một đoạn lại có vài dấu hiệu nhỏ hướng dẫn đường đi hiện trên bức tường.

Nhìn kiểu gì tôi cũng thấy đây là đồ nhân tạo. Chỉ có bàn tay con người mới có khả năng tạo ra một nơi gần như hoàn hảo như thế này thôi. Tôi không biết nó được tạo ra từ bao giờ, nhưng có một điều chắc chắn là nó có trước khi học viện thành lập.

Đồ sộ thật.

Rốt cuộc ai là người đã khởi công xây dựng đường hầm này vậy chứ?

Tôi đã luôn tự hỏi tại sao học viện lại được xây tại một nơi rừng rú, trách xa chốn thành thị ngoài kia và hoá ra đây lại là nguyên nhân. Cả hệ thống hang động khủng bố này là nguyên nhân.

Dường như không có cái gì ở học viện này là được sắp xếp một cách ngẫu nhiên cả. Cảm giác như mọi thứ đều được kẻ nào đó tính toán từ trước rồi vậy.

Nếu đúng thế thật thì... đáng sợ.

Khi trước tôi nghĩ mình biết rất nhiều về thế giới này, nhưng hoá ra những gì tôi biết chỉ là muối bỏ biển. Hiện tại tôi chẳng khác nào đang chơi "tình yêu bất tận" lại từ đầu, tôi hoàn toàn không biết một tí gì về cách thế giới này hoạt động.

Biết là không biết gì hết, bởi vì càng biết nhiều ta càng thấy kiến thức là bao la. Giờ ngẫm lại tôi mới thấy câu nói đó rất thấm. Bộ não nhỏ bé của tôi không kịp phân tích hết những chuyện vừa xảy ra dạo gần đây, thôi cần thêm thời gian.

Tôi men theo những bức tường có đánh dấu vì như vậy sẽ đỡ tốn thời gian hơn nhiều. Bây giờ chỉ là kiểm tra sơ bộ, để khi nào thật sự rảnh rỗi tôi sẽ nghiêm chỉnh hơn trong việc khám phá nơi này.

Để coi, hình như con đường này sẽ dẫn thẳng đến khe vực gần học viện thì phải? Cứ đi tiếp xem sao.

Không gian xung quanh tôi khá u ám, một phần đến từ ánh sáng xanh le lói, phần còn lại là do nơi đây quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức những người sợ ma có chết cũng không dám xuống đây một mình.

Thú thật tôi có lạnh sống lưng vài lần kể từ lúc đặt chân xuống dưới con đường này. Tôi thề rằng tôi không sợ, nhưng cảm giác là nó tự đến, và tôi thì không tài nào kiểm soát được nó.

Không có điểm gì kì lạ, cũng không có thứ gì đó có ích. Đúng là tôi không nên trông chờ gì nhiều vào cái lối thoát hiểm này mà.

Có lẽ nên quay lại thôi, tôi hết việc ở đây rồi.

Tôi đổi hướng bước chân, nhưng... hình như tôi vừa nghe thấy âm thanh trò chuyện to nhỏ với nhau. Mặc dù không nghe rõ nội dung cuộc hội thoại nhưng tôi dám chắc đó là tiếng người nói.

Bản tính tò trỗi dậy, tôi cẩn trọng tiến về phía giọng nói phát ra, nó nằm ở cuối ngã rẽ đằng trước. Câu chữ nghe được ngày một rõ hơn mỗi khi tôi bước tới một bước.

[Yuri] Nữ Phản Diện Là Số MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ