Chương 137: Trách mắng

628 38 9
                                    

Chúng tôi bị giam chung trong một căn phòng rộng khoảng hai mươi mét vuông. Tuy mỗi người đều có khả năng tự thoát, nhưng không ai dám làm thế cả.

Trừ Serena đã được đưa đi bởi hiệu trưởng thì năm người chúng tôi lại ở đây.

Hà, tôi ngán ngẫm thở dài. Khi lén liếc nhìn tên đầu đỏ, anh ta cũng đang ỉu xìu giống tôi.

Tại sao lại thành ra thế này à?

Tôi sẽ quay ngược thời gian lại một chút vậy.

Chuyện là sau khi hạ cánh an toàn xuống học viện thì lão khỉ đột bất thình lình xuất hiện rồi hốt trọn cả đám.

Chúng tôi không thể chống cự. Ít nhất tôi đã từ bỏ chuyện phản kháng khi lão ấy vặt cổ tôi bằng mấy thớ cơ chết tiệt của lão.

Còn lý do lão ấy chỉ xử một mình tôi ấy hả?

Đơn giản lắm. Do tôi chính là kẻ chủ mưu sau tất cả mà. Số tôi thật khổ khi có đồng đội như bọn họ, tôi không ngờ họ thật sự sẽ khai tôi ra.

Sai lầm. Hoàn toàn sai lầm lúc quyết định cho bọn họ theo mình. Nếu có thể chọn lại, câu trả lời chắc chắn sẽ là "không". Thà tôi đi một mình.

Nhưng, làm thì cũng làm rồi. Đây chính là hậu quả khi tôi hạ quyết tâm trốn sang Đế quốc Asura.

Tôi cố gắng không kêu ca, song vẫn thấy ấm ức.

Tính từ lúc bị giam lại đến giờ đã ba tiếng trôi qua. Tôi chán chường đi loanh quanh phòng giam, cùng lúc tận tâm suy nghĩ về vấn đề của Serena.

Alpha EX07, Delta EX01...

Hai người có sức ảnh hưởng nhiều nhất không còn bên cạnh chúng tôi nữa.

Sao Chổi bắt họ đi. Tuy không biết chúng định xử trí họ như thế nào, nhưng rõ ràng nó sẽ không dễ chịu.

Tôi cảm thấy tức giận vì sự bất cẩn của Alpha EX07. Nếu từ đầu biết đó là bẫy, đáng lẽ cô ấy không nên đâm đầu vào một cách mù quánh như thế.

Tôi thừa nhận Alpha EX07 tài năng. Dù thế việc một mình đối đầu với tổ chức hàng trăm, hoặc có thể là hàng nghìn người là bất khả thi. Tự tin là đức tính rất tốt, nhưng nếu tự tin thái quá thì nó không còn mang nghĩa tự tin nữa rồi.

Hay nói cách khác, là ngạo mạn.

Ranh giới giữa tự tin và ngạo mạn cực cực kì mong manh khiến người ta thường hay nhầm lẫn.

Kiếp trước, không ít lần tôi chứng kiến cảnh một kẻ ngạo mạn mà cứ nói như thể mình tự tin rồi. Bọn họ đúng là một lũ ngốc, tôi nói thật.

Nhìn đi, giờ thì hay rồi. Không chỉ Serena bị liên lụy mà đến chúng tôi cũng bị ảnh hưởng không nhỏ.

Ài, bực mình quá.

Khó chịu quá.

Không thể kiềm nén sự khó chịu này lại được.

Tôi tăng tốc độ bước đi, nó tỉ lệ thuận với trạng thái sắp bùng nổ của tôi. Có thể một số người sẽ chướng mắt vì hành động này, tuy nhiên bọn họ chỉ đơn giản là trừng mắt cảnh cáo rồi thôi.

[Yuri] Nữ Phản Diện Là Số MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ