Chương 131: Quyền hạn

182 20 0
                                    

Tôi một mình tiến vào một khu rừng cằn cỗi toạ lạc ở phía Đông Bắc của đế đô. Hai nơi còn lại lần lượt là hướng Nam và Tây Nam, tôi giao hết cho bọn họ.

Trước khi lên đường, chúng tôi đã tự trang bị thiết bị liên lạc để có thể giao tiếp với đối phương bất cứ khi nào. Đề phòng Sao Chổi nghe lén, Sika đã nâng cấp chúng lên một tầm cao mới. Chỉ hi vọng rằng công sức cô ta bỏ ra không uổng phí.

Im lặng...

Và ghê rợn.

Đó là ấn tượng đầu tiên của tôi về khu rừng.

Quả nhiên nơi này hoàn toàn không có sinh vật bình thường sinh sống. Cây cối khẳng khiu, chỉ để trơ lại cành nâu teo tóp, lá không mọc nổi. Mặt đất thì nứt nẻ thành từng mảng như một con sông cạn khô nước vào những ngày nắng hạn. Nó kéo dài xa tít tắp, tôi gần như không nhìn thấy điểm dừng.

Nguyên nhân các chốt canh phòng và nghề thợ săn xuất hiện cũng vì mấy chỗ kiểu thế này.

Khu rừng vượt xa tưởng tượng của tôi, biết tìm đến bao giờ mới xong đây?

Tôi tự hỏi, có thật là bọn họ đang ở đây không?

Nếu không có thì trí lực tôi bỏ ra công cốc hết à?

Tôi đảo mắt nhìn quanh, không khí lành lạnh buổi sáng đi kèm với khu rừng khiến gáy tôi lạnh toát. Mong là họ trốn ở vị trí dễ tìm.

Giờ mới thấy khi không có họ, chúng tôi phải khổ sở với chuyện tìm người như thế nào.

Hình như cả hội phụ thuộc vào họ quá nhiều, đúng không? Chậc, nếu bây giờ Shlikh không phải tôi thì có khi Shlikh khóc không ra nước mắt cũng không chừng. Lòng kiêu hãnh không cho phép Shlikh phụ thuộc vào con người, nhưng tôi là một đứa vô liêm sỉ kia mà. Thế nên, cần quái gì lòng kiêu hãnh chứ?

Tôi không phải Shlikh nguyên bản, khi thấy chuyện có lợi cho bản thân thì tôi sẽ làm, miễn nó không đi ngược nguyên tắc đạo đức của tôi là được.

Hay hiểu theo nghĩa khác, e hèm, là tôi hay nhờ vả Serena chứ không phải phụ thuộc cô ấy.

Ừ, chính thế, nhờ vả, chỉ đơn giản là nhờ vả chút xíu thôi. Vì thế không lý gì tôi lại đặt nặng chuyện đó.

Còn giờ, tôi nên trở lại với khu rừng hoang vu trước mặt được rồi.

Tôi phát hiện ra vài con vật tròn vo, đen thui đang bám theo sau. Bọn đó to cỡ nắm tay tôi, sở hữu hàm răng nhọn hoắc. Cứ cách một chốc, cả bầy nghiến răng ken két hệt như đang giao tiếp lẫn nhau vậy. Chúng lẽo đẽo phía sau tôi hơn một giờ.

Tôi biết ý nghĩa của chuyện chúng bám theo mình.

Nó không gì khác ngoài việc tôi vừa biến thành mục tiêu săn bắn của cái bọn loi nhoi này.

Cầu Quỷ, tôi từng đọc thông tin về chúng trong một quyển sách riêng nói về quái vật trong "tình yêu bất tận". Đừng để vẻ ngoài dễ thương của chúng lừa gạt bạn, thực tế chúng là một loài quái vật vô cùng khó chơi. Tuy mỗi cá thể rất yếu, nhưng so sánh sức tàn phá của một bầy với một cá thể thật sự sai lầm.

[Yuri] Nữ Phản Diện Là Số MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ