Chương 116: Thiên mệnh

232 30 19
                                    

Tôi dùng lực quăng mạnh dây câu ra xa. Có lẽ phải chờ khá lâu mới có một con cá ngừ xấu số dính câu. Thế nên chúng tôi thong thả lấy một cái ghế rồi ngồi chờ. Còn cần câu thì cố định bên mạn tàu.

"Quá nhàn rỗi."

Ngài Iris bên cạnh tôi đờ đẫn nhìn chiếc cần câu chằm chằm trong khi lấy tay phải chống cằm.

Ngài ấy nói đúng, ngồi không canh chừng cần câu quả thực có chút chán. Tuy nhiên...

"Thú vui của câu cá là tận hưởng quá trình mà. Ngài cứ việc chờ cho đến khi cá cắn câu xem, cảm giác buồn chán sẽ biến mất ngay ấy mà."

"Dĩ nhiên ta biết điều đó."

Tôi phát hiện ra ánh mắt ngài ấy thỉnh thoảng lại dừng ở đám người ồn ào bên kia. Ban đầu chúng tôi cũng câu bên cạnh họ, tuy nhiên do bọn họ lộn xộn hơi quá đà nên tôi đã quyết định dời địa điểm.

Nhưng đó là một quyết định sai lầm.

Nhìn xem bọn họ hớn hở chưa kìa. Một con cá ngừ vây xanh to tướng vừa bị tóm gọn. Tội nghiệp con cá, hoàn toàn không thể chống cự vì sức mạnh cơ bắp của lão khỉ đột hơi khủng bố. Thay vì giằng co với con cá để làm nó kiệt sức thì đằng này lão ấy giật nó lên thuyền một cái một.

Tôi thách có người nào trong thế giới trước của tôi làm được như lão ấy. Không cần kĩ thuật cầu kì, chỉ bằng sức mạnh thuần túy và một bộ óc đơn giản, và thế là lão khỉ đột có ngay một con cá.

Nối tiếp lão ấy, từng người còn lại trong nhóm cũng tóm được vài loài cá với đủ loại kích cỡ.

Còn chúng tôi hả?

E hèm, tôi nhìn vào cái xô trống không của mình. Từ đầu buổi câu đến giờ vẫn chưa được con nào cả.

"Ngài ghen tị với họ à?"

"Không hề."

"Yên tâm, quanh đây nhiều cá lắm. Không đời nào chúng ta không bắt nổi một con."

Tôi mạnh miệng khẳng định với ngài ấy, dù thế...

Nửa tiếng, một giờ, hai giờ trôi qua và chúng tôi sắp đến ngưỡng chịu đựng của mình.

Chậc, hình như tôi gáy hơi sớm rồi.

Gáy sớm thì được gì nào? Đáp án là... chẳng gì cả.

Bọn cá này sao lì lợm thế nhỉ?

Tôi nhớ kiếp trước bản thân không câu cá khó đến thế này. Lần tệ nhất cũng dính được năm con trong hai giờ ngồi câu. Câu cá vui ở quá trình, nhưng quá trình mà không bắt được cá thì chẳng vui nữa rồi.

Tôi khó chịu, hiển nhiên người ngồi cạnh tôi mặt cũng hầm hầm trông chẳng khác nào bà la sát.

Tôi tuyệt đối không dám động vào ngài ấy khi tâm trạng ngài ấy đang rất tồi tệ như bây giờ. Ít nhất tôi sẽ chờ ngài ấy bắt được một con cá.

Tôi thơ thẫn nhìn lên bầu trời xanh cả buổi, những đám mây trắng xếp chồng lên nhau tựa như một cái bánh kem ngon lành. Gió vẫn lay nhẹ, thời tiết thế này tốt cho chúng tôi hơn là cho lũ cá, nhưng cá không chịu cắn câu thì là chuyện của cá rồi.

[Yuri] Nữ Phản Diện Là Số MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ