Chương 74: Hàng cấm

351 45 7
                                    

Nơi phát ra ánh sáng là một vết nứt sâu trên vách đá, và nó chỉ rộng cỡ chừng một đốt tay thôi. Tôi muốn nhìn thấy thứ đã tạo ra nguồn sáng đó.

"Để em."

Tôi kéo nhẹ ngài Iris lùi về phía sau, nếu so về năng lực thì hư vô dễ dàng xoá bỏ vách đá đang cản lối này hơn. Chỉ thấy ngài ấy khoanh tay không nói gì, cũng không tỏ vẻ thắc mắc mà lùi lại.

Vì vách đá ngăn cách giữa chúng tôi và nguồn sáng không dày nên chẳng tốn bao nhiêu thời gian để có thể tạo một lối đi xuyên qua nó cả.

"Rồi đấy ạ, mời ngài đi trước."

"Hư vô đúng không?"

"Bị ngài đoán trúng rồi."

Tôi chỉ thản nhiên mỉm cười trước câu hỏi kia.

Ngài Iris là một người nhạy bén có thừa, nếu để ý thái độ kì lạ của tôi từ trước đến giờ cộng thêm với phiến đá khi nãy thì không khó nhận ra chút nào.

"Chính xác thì nó có tác dụng gì?"

Ngài Iris bước vào lối đi tôi vừa tạo ra, tôi bám theo sau ngài ấy. Chà, dù sao cũng đi xa đến mức này rồi, thiết nghĩ tôi không cần giấu giếm ngài ấy nữa.

"Phạm trù của hư vô rộng lắm ạ."

Liền đó, tôi kể hết cho ngài ấy nghe những gì hư vô có thể làm được. Ngoại trừ những thứ tôi từng đề cập trước đây thì tôi còn bổ sung thêm vài thứ.

Điểm đáng sợ nhất đối với nó là khi tôi quyết định xoá bỏ sự tồn tại của một người, thì không chỉ về cơ thể vật lý mà thậm chí mọi thứ liên quan người đó đều biến mất, kể cả ký ức. Tôi chưa từng thử cái này trước đây, đơn giản là vì tôi không đủ can đảm.

"Cô sở hữu một năng lực đáng sợ đến vậy sao?"

Vẻ kinh ngạc hiện rõ bên trong chất giọng của ngài Iris. Mặt khác, ngài ấy là người đầu tiên được tôi tiết lộ tất tần tật về hư vô. Thông tin về năng lực siêu khủng bố này đến tai nhiều người không tốt.

"Ngài tin không?"

"Sau tất cả những chuyện đã chứng kiến, ta không muốn tin cũng không được."

"Thú thực là em vẫn chưa hiểu thấu được nó."

"Thời gian còn nhiều, vội làm gì."

"Ngài nói đúng."

Trong lúc nói chuyện, hai chúng tôi đã thành công tiến vào bên trong.

Ơ, đây chẳng phải là...

Tôi đứng bất động ra đó trong khoảng vài giây vì ngạc nhiên không thôi.

Một hành lang dài ngoằn được thiết kế hệt như đường hầm thoát hiểm, ánh sáng màu lục nhạt cũng từ hai bên vách tường mà ra. Thật không thể tin nổi dưới khe vực của học viện lại có một nơi tương tự chỗ đó như vậy.

"Ta chưa từng thấy loại chất liệu nào giống chúng trong đời, cô thì sao?"

Ngài Iris xoè tay áp lên bức tường như muốn cảm nhận rõ ràng bề mặt của nó. Một thứ vừa nhẵn, vừa tự phát sáng được quả là rất đáng để tâm.

[Yuri] Nữ Phản Diện Là Số MộtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ