Văn án

5.8K 19 3
                                    

Văn án (Do editor biên tập):Hòa thượng chưa xuất gia họ Cao.Lúc sinh ra không có điềm báo nào, gia cảnh bình thường, tướng mạo bình thường.Trước hai tuổi, lấy tên bốn phía trên dưới, sau lại có người nói không tốt, sửa lại tên hùng hồn khí thế hơn tên bốn phương trên dưới, nhưng không vừa ý hắn.Mười bảy tuổi, cũng không thấy hưởng sa hoa lãng phí hồng trần, cuối cùng bỏ xuống phú quý cùng với công ơn cha mẹ ở thế tục, bản thân xuống tóc, xuất gia đi tu. Người nhà khóc, khóc hết nước mắt, cũng không đổi được một cái ngoảnh đầu của hắn.... Quý Tiêu Băng muốn báo ơn.Y dường như nhớ lại lúc mình vẫn còn là một quả trứng, suýt nữa bị chết cóng, là một thiếu niên nhặt mình từ trong đống cỏ ra, ôm vào ngực. Y nghe thấy có người nói với thiếu niên kia: "Đây không phải là trứng chim, là rắn."Thiếu niên kia có chút bướng bỉnh nói: "Vậy thì sao?"Người nọ liền nói " Đông Quách tiên sinh và sói xám", thiếu niên chỉ nghe, không cãi lại, lồng ngực ấm nóng, từng cơn từng cơn truyền đến, cùng với nhịp tim người sống, Quý Tiêu Băng ở trong vỏ, yên lòng thuận theo.Nếu không nói tu hành xem tạo hóa thế nào, Quý Tiêu Băng còn không biết lúc bản thân làm rắn có màu sắc, hoa văn gì, lại trở nên thông minh linh hoạt, có vốn tu luyện thành tiên.Lúc này, y đã biết.Người thiếu niên kia chính là kiếp thứ nhất của Cao Hãn Vũ, mà thiếu niên bướng bỉnh ôm trứng rắn trong ngực, vốn là linh vật trời sinh trời nuôi lớn.Không biết tuổi tác, không biết tới từ đâu, không có tên. Hóa thành hình người, là hòa thượng trẻ tuổi lạnh lùng đến mức có chút tối tăm, thần phật đầy trời nhìn thấy, đều phải nói một tiếng "Hãn Vũ tôn giả". Tôn giả vô tâm, là bồ đề bất động, mặc cho bão táp mưa sa, hay là gió nhẹ, mặt trời ấm áp.... Nhưng mà lần thứ tư, có một tiểu sa di nhân gian đi lạc ngồi vào đài mây , nhát gan lại lớn tiếng nói: "Tôn giả vô tâm, tôn giả vô tình, tôn giả đại ái chúng sinh, cũng không yêu chúng sinh. Tôn giả không chịu giày vò của thất tình lục dục, làm sao biết được khổ sở của người phàm tục bị thất tình lục dục giày vò? Đã không biết khổ sở, làm sao độ khổ sở?"Tiểu sa di: hòa thượng mới xuất gia.Tôn giả á khẩu không trả lời được.Tiểu sa di rập đầu quỳ gối nhiều lần, từng bước chân in dấu, rời khỏi Vân Sơn tiên âm mù mịt. Tôn giả ở đỉnh núi Vân, thấy hắn chịu giới luật, thấy hắn lớn lên, thấy hắn có khổ, thấy hắn độ khổ của người, thấy hắn chết, thấy hắn cuối cùng không kịp lĩnh ngộ chân lí nhà Phật, không hiểu Phật lí, quay về trước đài luân hồi, uống hết nước canh, đi đầu thai.Tôn giả rũ mắt, nhìn chúng sinh thế gian, thấy cỏ cây, sâu bọ, rắn rết tùy tiện, một sớm một chiều, một sống một chết, thuận theo thiên thời, lại không muốn phủ phục trên đất, hết một đời."Mùi vị bát khổ, ta sẽ thử một lần."

Độ TaWhere stories live. Discover now