Chương 8

698 12 1
                                    

 Quý Tiêu Băng dùng điểm tâm xong, súc miệng, lại mệt mỏi nằm xuống giường ngủ. Cao Hãn Vũ nhìn gương mặt y, trong lòng ngũ vị tạp trần, nhưng lại dần dần lạnh xuống.

Ban nãy Quý Tiêu Băng nói không muốn long thai, hắn nhìn ra được y rất nghiêm túc.

Cho nên lúc này lại nghĩ đến chuyện khác: Xà yêu kia bình thường không làm chuyện ác, chỉ là muốn báo ơn, rốt cuộc cũng thấy trong thoại bản nhân gian nhiều rồi, cũng không quan tâm đến chuyện của y. Thế nhưng nếu mình không độ hóa y, cuối cùng độ ra một cơ thể nửa đực nửa cái, còn độ ra một thai nhi, nhìn thế nào, Quý Tiêu Băng cũng rất mất hứng.

Đại khái là y lương thiện, không muốn nói thẳng, không muốn tổn thương mình thôi.

Cao Hãn Vũ nói như vậy, liền quyết định không làm khó Quý Tiêu Băng nữa. Chỉ là thai nhi kia dù sao cũng phải sinh, đến lúc đó hắn sẽ dẫn đứa bé về tiên sơn mình tu hành mà nuôi dưỡng.

Còn chuyện bổ sung tu vi và nguyên khí Quý Tiêu Băng tổn thất, trừ dương tinh ra, những thể dịch khác đều có thể.

Cao Hãn Vũ gỡ phật châu trên cổ xuống, bóp nát một hạt châu vàng, đặt ở lòng bàn tay, dùng linh lực biến thành một con dao nhỏ, cắt một đường ở lòng bàn tay, chỉ thấy một vệt đỏ, máu cũng không chảy ra, rất nhanh liền lại.

Cao Hãn Vũ lại lấy một viên phật châu, lần nữa thi chú, lặp đi lặp lại bảy tám lần như vậy, cuối cùng lòng bàn tay mới đổ máu.

Nhân lúc Quý Tiêu Băng ngủ say, Cao Hãn Vũ đi mua ngựa và xe, lại mua thêm chút đệm mềm cùng với trái cây tươi, mứt quả có vị chua. Ngày hôm sau, hai người liền dùng xe ngựa thay vì đi bộ, Quý Tiêu Băng nằm trên đệm mề, vén rèm lên ngắm phong cảnh, thỉnh thoảng thò đầu ra ngoài nhìn. Chuỗi tràng hạt vốn nhét vào thư huyệt của y, lúc này lại đeo trên cổ tay y, bởi vì thể trạng hai người chênh lệch nhau quá lớn, tràng hạt thích hợp trên tay Cao Hãn Vũ, càng tôn lên xương cổ tay hết sức nhỏ của Quý Tiêu Băng.

Buổi trưa, hai người dừng lại ở một nơi nào đó, để tránh cái nóng như thiêu như đốt giữa trưa. Nơi này bốn về vắng lặng, Quý Tiêu Băng cảm thấy đói, đoán là thai nhi trong tử cung muốn ăn gì đó, liền kéo vạt kéo Cao Hãn Vũ, kéo hắn vào mảnh đất trổng trong rừng, đúng lúc có một tảng đá lớn có thể làm chỗ nằm.

"Tiểu hòa thượng ăn cơm chay, ta cũng phải ăn chút gì đó." Quý Tiêu Băng cảm thấy lời mình nói vừa không rõ ràng vừa trực tiếp, chỉ cờ Cao Hãn Vũ cởi áo cà sa, cởi vạt trước tăng khố.

Không ngờ Cao Hãn Vũ lại cầm một con dao vàng nhỏ, cắt vào lòng bàn tay mình mấy cái, sau đó nắm chặt, ghé vào bên miệng y.

"Đoán rằng ngươi cũng không muốn tạm bợ cùng ta, tinh khí trong máu đầy đủ, ngươi hãy uống chút máu tươi đi."

Quý Tiêu Băng nghe vậy, đầu óc nổ tung, vừa thẹn vừa giận.

Hòa thượng đây là có ý gì? Làm nhục mình sao?

Yêu quái tu hành không ngoài hai loại. Một loại thuận theo thiên địa chậm rãi đi lên, tinh hoa nhật nguyệt cũng không thiếu, thật nhiều năm mới có thể hóa thành hình người. Loại khác chính là tà ma ngoại đạo, ăn thịt người, uống máu người, ngày ngày quấn lấy con người, hút linh khí chuyển vào mình.

Độ TaWhere stories live. Discover now