chương 4

1.1K 8 2
                                    


Không biết qua bao lâu, Quý Tiêu Băng chỉ cảm thấy trong bụng căng phồng, giơ tay lên mệt mỏi ấn một cái, đã phồng lên, lúc ấn xuống lại là một trận khoái cảm. Cao Hãn Vũ thấy hơi thở y yếu ớt, biết mình thật sự quá đáng, liền túm lấy xương hông y, đâm vào mấy cái thật sâu rồi tiết ở bên trong. Lúc rút dương vật ra, vốn tưởng rằng tinh dịch, dâm thủy trong bụng xà yêu nhất định sẽ tràn ra, nào ngờ y lại ngủ mê mang, nghiêng sang bên co quắp lại, tuy thịt môi bên ngoài thư huyệt đã bị thao mở, lỗ nhỏ cũng không thể khép lại, nhưng không có một giọt chảy ra. Lúc Quý Tiêu Băng ngủ, còn vắt tay trên bụng. Cao Hãn Vũ cảm thấy kì lạ, thúc giục xiềng xích Phật pháp quan sát, lập tức hiểu được lí do: loài rắn mang thai không giống với những loài thú khác, rắn đực tiết "dịch con cháu" vào tử cung rắn cái, đều bị rắn cái khóa ở bên trong. Rắn cái có thể lựa chọn cách giải phóng thích hợp, làm mình mang thai, nếu gặp giống đực không thích hợp, rắn cái cũng có thể không cần thể dịch của nó.

Lúc này Quý Tiêu Băng ngủ mê man, tùy tiện dùng ngoại lực mở tử cung ra, giúp y đây ra, chính là ngược lại bản tính của y, là làm trái lẽ trời. Cao Hãn Vũ chỉ đành tìm một cái bồ đoàn, trải ra ngồi trước sạp nhỏ, tay lần tràng hạt, thầm đọc kinh văn, chờ y tỉnh lại.

Quý Tiêu Băng ngủ một giấc chừng ba nửa canh giờ, lúc tỉnh dậy quên mất chuyện xảy ra trước đó, cho là mình nằm mơ. Y đứng dậy đi hai bước, dưới chân mềm nhũn, đỡ vách tường bên cạnh.

Cao Hãn Vũ mở mắt.

Trên người Quý Tiêu Băng hoàn toàn trống trơn, quần áo cởi hết, lúc này hai chân dài thẳng tắp, nhưng bắp đùi khép lại, cẳng chân hơi mở, chống thân thể. Mặt y lộ ra vẻ hoảng sợ mơ hồ, bên tai bắt đầu nóng lên.

"Có... có chuyện gì vậy...?"

Y vừa lấy lại ý thức, vốn là con rắn đực thuần khiết như vậy, đương nhiên không hiểu việc chọn lựa tinh dịch giống như rắn cái trời sinh, nhục khẩu tê dại vừa bị Cao Hãn Vũ thao vì đi lại mà không chịu nổi gánh nặng, dịch nóng tràn đầy trong tử cung liền chảy ra. Quý Tiêu Băng đưa tay chặn lại, nhưng thấy ngón tay trắng nhỏ thăm dò vào giữa hai chân, chỉ là không ngăn cản được, càng chảy xuống qua kẽ ngón tay, lúc đầu chỉ là mọt chút, sau đó liền giống như không giữ được. Tử cung bị dịch cao trào cùng tinh dịch chống đỡ hơi buông lỏng, Quý Tiêu Băng liền cảm thấy thoải mái không ít, hoàn toàn mất sức, lại ngã ngồi trên đất, dịch thể trong bụng trào ra hết, y liền ngồi trong một bãi dịch nóng, lộ ra thư huyệt mở rộng bị kích thích có chút tê dại khó nhịn.

Cao Hãn Vũ vung tay lên, một thế giới nhỏ bao phủ đỉnh núi tản đi, ngay cả dâm thủy của Quý Tiêu Băng cũng biến mất, trong núi sạch sẽ như lúc ban đầu, chăn nệm trên giường trúc thật chỉnh tề.

"Nhân duyên đời trước của ngươi và Cao Vũ chấm dứt, từ nay về sau cần phải một lòng hướng thiện, không thể động ý niệm giết người, như vậy tu thành chính quả, tất nhiên sẽ phi thăng hóa rồng." Cao Hãn Vũ cảm nhận được một tia long khí hết sức nhạt trên người y, chợt lóe lên, trong lòng thầm than, xà yêu này coi như rất có thiên phú, nếu không phải u mê, bây giờ ít nhất cũng là một địa tiên.

Độ TaWhere stories live. Discover now