Chương 9

687 11 1
                                    


Cao Hán Vũ giơ tay lên nhìn, toàn thân Quý Tiêu Băng thanh tú, đôi mắt mở to là mắt rắn thông minh giảo hoạt, lúc nhắm mắt lại có thêm mấy phần khôn khéo. Hắn không khỏi đưa tay dùng bụng ngón tay sờ đỉnh đầu Quý Tiêu Băng vừa chạm vào, lại có chút cứng đờ.

Trên mắt rắn chính là đỉnh sương sọ, lúc này cách làn da thật mỏng, Cao Hán Vũ sờ thấy hai điểm lồi nho nhỏ không thuộc về xương rắn.

Giống như để chứng minh cảm nhận vừa rồi của mình, Cao Hán Vũ lại sợ mấy lần.

Nhưng không sai, trên đầu bản thể của Quý Tiêu Băng, thật sự có hai điểm xương lạ mọc thêm.

Trái tim vốn nhẹ nhàng của Cao Hán Vũ lập tức chìm vào đáy nước, lục phủ ngũ tạng giống như bị bàn tay vô hình siết chặt, thở dốc không được.

Sao hắn lại không biết đó là hai sừng rồng còn chưa dài ra chứ?

Hoá ra xà yêu thật sự có thể hoá thành rồng.

Chỉ là lúc này Quý Tiêu Băng mang thai một con rồng năm móng trời sinh, tuy bị Cao Hán Vũ chọc tai phá vỡ long khí trời sinh, vẫn là chân long thiên mệnh, rắn hoá rồng mang thai chân long, thai nhi còn cướp đoạt chất dinh dưỡng từ cơ thể mẹ, chẳng trách Quý Tiêu Băng tu vi trăm năm lại vẫn mệt mỏi khó nhịn.

Sợ rằng vừa rồi hoá thành hình rắn, cũng không chỉ vì cảm thấy không gian thu hẹp, mà là y thật sự nhịn không được.

Quý Tiêu Băng hồn nhiên không cảm nhận được, mơ hồ ngủ say như cũ, Cao Hán Vũ suy nghĩ hồi lâu, cho tới khi mặt trời lặn, mới hoàn hồn lại.

Chân long trong bụng y sau khi sinh ra, phải qua chín năm mới có thể lịch thiên kiếp, sừng rồng mọc nhánh, tình hình trước chín tuổi khá tốt, nhưng sau chín tuổi... Rất khó nói bản tính trời sinh của rồng có thể quấy phá từ bên trong, gây hại cho Quý Tiêu Băng sắp hoá rồng hay không.

Đứa bé kia không thể ở lại bên cạnh Quý Tiêu Băng.

Quyết định xong, Cao Hán Vũ liền cẩn thận gỡ bạch xà trên cổ tay xuống, đặt trong buồng xe, dùng thảm đắp lại, bản thân đánh xe tiếp tục đi về phía Bắc. Hắn có thể thấy được, phía Bắc, hướng Lạc Dương yêu khí ngút trời, gần như ngưng kết thành cây cột đen to lớn, nối thẳng chân trời.

Ngày hôm sau Quý Tiêu Băng bị lắc lư mà tỉnh lại, mắt chưa mở ra, đã đưa lưỡi rắn tìm nguồn gốc mùi thơm mơ người, đợi khi bên cằm đặt một vật trơn nhẵn lạnh băng, y mới nhìn thấy đó là chén trà của y, bên trong đầy tinh dịch.

Quý Tiêu Băng liếm mấy ngụm, cảm thấy thân rắn ăn không thoả mãn, liền biến về thân người, bưng cái chén, cái miệng nhỏ nhã nhặn uống. Cao Hán Vũ vén rèm lên từ bên ngoài nhìn vào, thấy y thỉnh thoảng liếm dịch trắng trên môi, bụng dưới liền kéo căng.

"Tiểu hoà thượng, lên đường." Quý Tiêu Băng uống xong dương tinh, duỗi chân dựa vào thành xe ngựa: "Sáng sớm cũng không đói, chỉ muốn ăn chút tinh khí, cái này lại đưa đến bên miệng rồi."

"Ngươi thích, sau này mỗi ngày đều có."

"Hắc." Quý Tiêu Băng cười nói: "Trước kia ta cho rằng ngươi thật sự là một hoà thượng, còn nghĩ ngươi không quay lại cũng bắn vào nhiều như vậy, sớm muộn cũng có một ngày hư thận mà chết, bây giờ lại hiểu được, hoá ra ngươi cũng là gia súc, chẳng trách..."

Độ TaOpowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz