Ngoại truyện 2

604 14 2
                                    

Hai người vừa tiếp đất, Quý Tiêu Băng liền hóa ra đuôi rắn quấn lấy eo Cao Hãn Vũ. Cao Hãn Vũ quen cửa quen nẻo đưa tay sờ xoang tiết thực của y, chỉ cảm thấy miệng xoang hơi mở ra, một cổ dịch nóng chảy ra.

"Gấp gáp không chịu nổi vậy sao?"

"Còn không phải ngươi gấp không chịu nổi sao?" Quý Tiêu Băng mềm nhũn trượt xuống, thân rắn chống đỡ thân thể, quần áo toàn thân tản ra, lộ ra bộ phận cơ thể giống như con người trắng nõn bên dưới, chỉ thấy trên eo, trên ngực, trên vai y thậm chí trên mặt đều có vảy rắn mỏng manh, trông vừa kì lạ vừa tình sắc.

Cao Hãn Vũ cũng không kiềm chế bản thân nữa, sau khi cởi tăng bào ra, lập tức biến thành hình dạng nửa thú, đôi tròng mắt xích kim, răng nanh sắc bén, đầu ngón tay biến thành móng vuốt, nửa người dưới lại là hình thú trọn vẹn.

Ngay cả nhục cụ cũng là hình dạng của thú.

Quý Tiêu Băng nuốt một ngụm nước bọt, trườn qua ngồi xếp bằng, dùng ngón tay xoa dương căn, há mồm ngậm lấy. Vật kia của Cao Hãn Vũ vốn đã to dài, lúc này dưới hình thú, càng khó mà ngậm vào hết, chỉ ngậm được chóp đỉnh, liền không cách nào tiến vào nữa. Quý Tiêu Băng thử mấy lần cũng không được, chỉ đành phun ra, dùng đầu lưỡi dán lên dương vật, từ dưới liếm lên, không bao lâu, nước miếng liền chảy đầy mặt, không ngừng khiến Cao Hãn Vũ không nhịn được, trực tiếp ôm y đè trên bàn đá, nhục bổng cắm đến đáy xoang tiết thực.

"A ư." Quý Tiêu Băng gắt gao túm lấy lưng y, thân rắn chặt chẽ quấn lấy eo hắn. "Thật lớn... Càng, lớn hơn..."

Cao Hãn Vũ đưa tay ấn bụng dưới của y, cách vảy rắn bao phủ nắn bóp da thịt, lại cầm dương vật ngẩng cao trên dưới tuốt lộng. Quý Tiêu Băng thấy tình hình này, xoang tiết thực xoắn lại, lại một cổ ái dịch phun ra, bị gắt gao chặn lại bên trong, ngược lại khiến mình khó nhịn.

"Thật thoải mái..." Quý Tiêu Băng dùng bộ ngực phát triển không ít so với trước kia ma sát với bắp thịt rắn chắc của Cao Hãn Vũ: "Quan nhân...."

Cao Hãn Vũ nặng nề đỉnh vào, Quý Tiêu Băng lại kêu ai ai, giống như bị dày vò thật ác, lại mang bộ dạng thích thú, ngay cả âm đuôi cũng rung động.

Từ khi hai người mang nhãi con tiểu long đến đây định cư, mấy năm qua, tuy không nói rõ ràng, nhưng đều biết trong lòng nghĩ thế nào. Quý Tiêu Băng thể hiện không chút kiêng kị, ỷ vào Cao Hãn Vũ tâm duyệt mình, liền sai tới sai lui dị thú cổ xưa độc nhất vô nhị, có lúc lười đi lại, liền biến lại nguyên hình, muốn hắn ôm mình ra ngoài chơi. Quý Tiêu Băng vốn là người thích chơi đùa, xem nhiều thoại bản, cũng học được tiếng kêu triền miên trong những câu chuyện ướt át, cao hứng thì gọi "tướng công", "quan nhân", mất hứng lại gọi "gia súc", ban đầu Cao Hãn Vũ nghe được mặt đỏ tới mang tai, tuy hắn từng lưu luyến vô số khóm hoa*, lại không có một đóa hoa là Quý Tiêu Băng, cũng không có một đóa hoa khiến hắn động tâm.

(*) Trong bụi hoa lưu luyến (nguyên văn: 花丛里流连过) cụm từ này nghĩa là con nhà giàu, hoa hoa công tử. (baidu)

Sau đó, cũng thành thói quen.

Xà yêu kia thích kêu, liền thao y đến kêu thỏa thích, sau đó cũng gọi không được nữa, cũng không biết mình đang gọi gì, chỉ có thể chảy nước miếng cọ xát với côn thịt của mình. Có lúc chơi đến lợi lại, thao y hiện ra nguyên thân, một con bạch xà vừa mềm mại vừa dính người, giống như doạ người, dùng răng nhọn mài trên cổ mình, cũng không thật sự cắn, có lần cắn trầy chút da, chờ sau khi y phục hồi, liền dùng lưỡi liếm, còn dỗ hắn như dỗ trẻ con: "Không sao không sao, liếm chút là tốt rồi, liếm chút là tốt rồi." Ngược lại khiến Cao Hãn Vũ xấu hổ, lại ôm y vỗ về một chút, vết thương nhỏ bị cắn kia sớm đã không còn.

Độ TaWhere stories live. Discover now