Chương 10 (Hoàn chính văn)

813 17 1
                                    

Quý Tiêu Băng không sao cả, Cao Hãn Vũ mới đồng ý xuống núi tìm trứng chim, chỉ là tìm hồi lâu cũng chỉ tìm được bảy tám quả, sau khi bắc lên đống lửa chưng thành một chén canh trứng, mang cho Quý Tiêu Băng ăn, lại thấy hắn cầm một cành cây đào bới một cái lỗ trên đất, sau đó bỏ trứng vào.

"Ngươi đang làm cái gì vậy?"

"Ấp trứng đó." Quý Tiêu Băng không nói rõ được: "Bây giờ chôn dưới gốc tùng, đợi tới lúc nó tự mình tách vỏ. Không phải ngươi nghĩ là rắn giống gà mẹ, sinh xong rồi phải ấp trứng đấy chứ?"

Cao Hãn Vũ cạn lời, cứ tưởng sau khi rắn đẻ trứng xong, sẽ không ngó ngàng gì tới nữa. Hắn đưa canh trứng tới, lại moi trứng rắn lên, một quả trứng rắn nhỏ dài chừng bằng bàn tay, cảm giác có chút độ ấm.

"Ngươi không sợ nó bị chim ăn mất sao?"

"Chim ăn trứng rắn, rắn ăn trứng chim, thiên lý tuần hoàn, là chuyện đương nhiên." Quý Tiêu Băng dùng muỗng nhỏ múc canh trứng lên ăn. "Ấy, tiểu hoà thượng, ngươi biết y thuật không? Giờ ta cảm thấy ngực không được khỏe, có chút bí bách, lát nữa ngươi xem giúp ta nha."

Cao Hãn Vũ đồng ý, tự mình tới bên dòng suối nhỏ rửa sạch bùn đất trên quả trứng, lại lấy vạt áo lau khô, cẩn thận ôm trong lòng.

Chuyện ở Lạc Dương kết thúc, Cao Hãn Vũ cũng không có chuyện gì làm, lúc này lại nghĩ trước nghĩ sau, cuối cùng vẫn là dẫn Quý Tiêu Băng về phía nam, tìm một đỉnh nũi yên tĩnh gần sông Tiền Đường, trước tiên bổ trợ lại tu vi cho y, tới lúc đó lại mang theo tiểu long y sinh ra về nơi mình tư luyện. Lập tức lên đường quay về phía Nam, cũng không có chuyện gì gấp, nên đi không nhanh cũng không chậm. Cao Hãn Vũ suy nghĩ Quý Tiêu Băng sinh xong tất nhiên tổn thương nguyên khí nặng nề, sợ rằng thỉnh thoảng sẽ hóa thành nguyên hình, vốn sơ rằng buồng xe ngựa không đủ lớn, dứt khoát thi triển pháp thuật, khuếch trương không gian bên trong lên bốn năm lần, không chỉ có thể đặt thêm một chiếc ghế trúc vuông, mà còn đủ chỗ cho hai người ngủ.

Từ đó hành trình của hai người chậm lại, cũng không nhất định phải ở trong thành trấn, chỉ là khi đến thành trấn nào đó sẽ bổ sung thêm thức ăn thôi.

Hơn nữa Quý Tiêu Băng bị thương ở chân, không muốn đi bộ, cả ngày chân trần ngồi trong xe ngựa. Buổi trưa lúc Cao Hãn Vũ vào trong nghỉ ngơi, thấy hắn không mang giày, lộ ra chân phải trắng nõn, móng chân cũng dễ thương như vỏ ngọc, nhưng ngón chân lại đỏ lên một mảnh, hản là bị trầy xước rồi.

Cao Hãn Vũ cảm thấy trong lòng mình dâng lên một ngọn lửa, liền bò qua túm lấy mắt cá chân của y.

Quý Tiêu Băng vốn đang chợp mắt, thêm vào đã quá quen với những đụng chạm của Cao Hán Vũ nên chỉ lười biếng xoay mình mà không quản hắn. Kết quả là Cao Hãn Vũ như bị ma xui quỷ khiến, lại lấy chân y đặt trước mắt mình, liền nhẹ nhàng ngậm lấy chỗ sưng đỏ kia.

"Nha!"

Quý Tiêu Băng giật mình mở mắt, đúng lúc thấy hắn ngậm ngón chân của mình mà liếm.

"Ngươi - Ngươi có bệnh sao!"

Quý Tiêu Băng vừa thẹn vừa giận, dứt khoát biến lại bản thể, lại sợ đè hỏng mấy hộp điểm tâm hắn mua, chỉ biến lớn bằng hai ngón tay. Ai ngờ Cao Hãn Vũ lại tóm lấy đuôi y, tiếp tục liếm. Miệng lưỡi nóng bỏng dâm loạn đuôi dài bản thể của Quý Tiêu Băng, lại dần dần hướng lên, lại liếm lên xoang tiết thực, Quý Tiêu Băng rất sợ hắn sẽ dùng đầu lưỡi liếm vào xoang tiết thực hoặc là động tác ngón tay chơi đùa bên ngoài gì đó, không thể làm gì khác hơn là biến trở lại, túm lấy quần áo của mình.

Độ TaWhere stories live. Discover now