chương 2

1.6K 18 8
                                    


Chương 2:

Quý Tiêu Băng sử dụng pháp quyết, muốn che giấu chỗ mình, lại phát hiện bản thân hoàn toàn không thể thúc giục linh lực quanh thân. Cái lồng kinh văn kia bao phủ đỉnh núi, đúng là ngăn trở tất cả, cây cỏ muông thú linh trí trong núi, đều bị ngăn trở ở ngoài. Mặc dù lúc này nơi đây là ở trên núi, nhưng lại không phải núi này, là một thế giới hoàn toàn độc lập.

Tiểu hòa thượng này rốt cuộc là nhân vật nào, đột nhiên tạo ra một không gian làm gì?

Xà yêu Quý Tiêu Băng cũng không biết lúc này cũng không biết tiểu hòa thượng lúc trước mình thương xót chính là Hãn Vũ tôn giả, cái tên này chứng minh năng lực của hắn khác người thường. Cổ nhân có nói: bốn phương trên dưới gọi là Vũ. Từ nhỏ Hãn Vũ tôn giả từng bước qua vô vàn núi Tu- di, tám ngàn đời giới tử. Hồng hoang bao la đối với hắn mà nói, chỉ từ trái nhìn sang phải, đừng nói từ hưu không biến núi này thành một không gian khác, dù lại tạo ra một không gian nữa, cũng là chuyện dễ như trở bàn tay.

Núi Tu-di: Núi Tu-di thường được sử dụng như là một hình tượng ẩn dụ của kích thước và tính kiên cố trong kinh điển Phật giáo. Núi Tu-di được nói rằng có hình dạng giống như một cái đồng hồ cát, với đỉnh và đáy có diện tích rộng 80.000 do tuần, nhưng hẹp ở phần giữa (ở độ cao 40.000 do tuần) chỉ rộng 20.000 do tuần.

Giới tử: người xuất gia.

"Tiểu hòa thượng, quá đáng rồi." Quý Tiêu Băng thấy chạy không thoát, liền cực kì háo sắc nói: "Không phải ngươi muốn đi xem di tích đạo tràng phật pháp sao? Tự xem đi, đứng trước cửa nhà ta làm gì chứ?"

Cao Hãn Vũ nâng tay, lại có hư ảnh vô số kinh văn màu vàng, giống như xiềng xích quấn lấy Quý Tiêu Băng.

"Aiz, tiểu hòa thượng."

"Yêu nghiệt, im miệng." Cao Hãn Vũ lạnh nhạt nói: "Hôm nay độ ngươi, không được la hét ầm ĩ."

Quý Tiêu Băng thật sự rất muốn mắng người.

Lúc trước đã từng nói, xà yêu này bình sinh chưa từng hại người, kinh văn này khóa ở trên người, cũng giống như người phàm bị dây thừng trói mà thôi. Nhưng mà linh lực của y mất hết, lại chưa từng tu pháp môn cường thân kiện thể, lúc này tránh cũng tránh không thoát, đơn giản tùy cho xích vàng trói hai tay y lên đỉnh đầu.

"Hóa ra ngươi là tên yêu tăng." Quý Tiêu Băng muốn tung chút võ mồm, thế là nói: "Ta thấy ngươi giống yêu tinh hơn đấy."

Cao Hãn Vũ không nói lời nào, khoanh chân ngồi xuống, đưa phật châu ở cổ tay lần đến hổ khẩu, lần từng hạt từng hạt, bắt đầu niệm chú.

Thiên sinh thiên dưỡng gì đó, nói là yêu, cũng là yêu, nói là phật, cũng là phật.

Quý Tiêu Băng bị xiềng xích kinh văn trói đến khó chịu, chỉ cảm thấy cổ tay máu không lưu thông, đầu ngón tay lạnh lẽo.

Cao Hãn Vũ lặng lẽ niệm chú văn, nhưng thấy nhưng thấy hoa văn màu vàng nơi khóe miệng bắt đầu khởi động,.

Cao Hãn Vũ yên lặng niệm chú, nhưng khi nhìn thấy kim văn nơi khóe miệng tuôn ra, dường như nứt ra, phía dưới tuôn ra một dòng máu giống như màu ánh kim, kim văn vặn vẹo mấy cái, định hình thành bùa chú, từ khóe miệng thẳng đến khóe mắt, biến gương mặt lạnh lùng thành vẻ mặt Tu La kì lạ lại trang nghiêm.

Độ TaWhere stories live. Discover now