Ngoại truyện 1

690 14 0
                                    

Trần A Cửu là tiểu nhị làm thuê cho cửa hàng buôn bán hương liệu dưới núi, cả nhà thành tâm hướng Phật. Bởi vì mẹ hắn lớn tuổi, đi đứng không tiện, từ lúc lễ mừng năm mới đến nay, hầu hết ngày đầu tháng hay ngày rằm đến miếu thắp hương đều là vợ hắn. Đúng lúc, mấy ngày nay hắn bán hết một chuyến hàng trở về, được rảnh rỗi nửa tháng, vợ hắn về nhà mẹ đẻ, nên hắn xách theo giỏ vàng mã Trần lão nương tự tay cắt lên núi đi lễ Phật .

Ngôi miếu nhỏ trên núi này xây không đến vài năm, vốn dĩ là Phật viện, sau đó có một tăng nhân dừng chân ở đây, tự mình dùng gạch ngói tu sửa xây dựng thêm, nhưng cũng xây dựng thêm được ba bốn gian điện thờ ở phía trước, phía sau còn có hai dãy phòng thanh tịnh. Trong miếu ngoài Địa Tạng vương bồ tát và Quan m, cũng không thờ Phật Như Lai, mà là một pho tượng Phật cầm hoa không biết tên. Cả nhà Trần A Cửu đều thành tâm lễ Phật, nếu đã có lòng, dù là một tảng đá cũng là công đức lớn của đức phật.

Hôm nay Trần A Cửu đi thắp nhang, lại cung kính đặt bó hoa sen hồng hái trong ao nhà mình ở trước án, rồi đến đằng trước xem thử. Trong miếu hương khói thịnh vượng, nghe nói cầu nhân duyên cùng cầu tìm được vật bị mất đều cực kì linh nghiệm, cho nên người địa phương và khách thập phương đều tới. Trong miếu không đặt thùng công đức, cũng không nhận nhang đèn được quyên tặng, lại càng không giữ khách ăn cơm chay. Nơi này chỉ có một hòa thượng trẻ tuổi, gặp khách hành hương không hề nhiệt tình, cũng không lãnh đạm, chỉ bình thường thôi.

Bởi vì Trần lão nương và vợ của Trần A Cửu thường đến, lại có vài lần đi cùng hắn, hòa thượng kia vừa thấy liền biết là người quen, có chừng mực, chỉ gật đầu một cái, rồi tự mình đi sửa sang lại đầu hồi miếu Địa Tạng Vương. Đầu hoà thượng trẻ tuổi này không cạo hết tóc, một đầu tóc ngắn đen nhánh, lúc này hắn cởi áo cà sa ra , một thân tăng bào màu đen, cầm lấy một cái xẻng của thợ xây nhà nghiêm túc sửa lại khe nứt, đợi một lúc sau lại sơn lên một lớp sơn đỏ và sơn vàng mới.

Vào hạ, phương nam oi bức. Mưa rất nhiều, nhưng trước khi mưa luôn khó chịu. Trần A Cửu ngồi trên bậc tam cấp ở cửa tròn đi đến hậu viện, lấy mũ rơm quạt mát.

Hắn bỗng nhiên nhìn thấy một cái bồn bằng đá lớn dùng để trồng hoa súng, nhưng không trồng hoa, bên trong chứa đầy nước sạch, bên trong có hai con rắn màu trắng.

Trần A Cửu trợn tròn hai mắt.

Không phải là hai con rắn trắng, mà là một con rắn trắng và một con rồng trắng.

Trần A Cửu vào nam ra bắc, kiến thức cũng xem như rất nhiều, ít nhiều gì cũng phân biệt được sừng rồng với lông bờm.

Chỉ thấy rồng cùng rắn kia quấn quýt cùng một chỗ, con rắn lớn bằng cỡ cổ tay, đầu đặt lên bồn đá bên cạnh, con rồng kia lại tựa đầu vào ngực nó, thỉnh thoảng nâng cổ lên, dùng sừng rồng nhỏ đâm vào bụng rắn.

Trần A Cửu thấy thế, vội vàng quỳ xuống, lạy ba lần, miệng niệm A Di Đà Phật.

Quả nhiên trong miếu này thực sự có Phật! Sau khi Trần A Cửu đứng dậy, miệng vẫn niệm A Di Đà Phật. Về tới nhà. hắn kể chuyện này cho Trần lão nương và vợ hắn nghe, hai người đều cực kì kinh ngạc, ăn cơm xong liền bắt đầu gấp vàng mã chuẩn bị tự mình đi cúng bái một phen.

Độ TaWhere stories live. Discover now