Chương 49 - Trên Giường

9.3K 201 9
                                    

Editor – Tử Dương

***

Tới giờ ăn tối, Đổng Từ dẫn mọi người qua một nhà hàng đặc sản gần đây.

Nhà hàng không thuộc dạng cao cấp nhưng nổi tiếng lâu đời, Đổng Từ bận từ đầu năm bận tới cuối năm, chẳng mấy khi được thưởng thức hương vị quê nhà.

Cô nhớ ở đây có món tôm nõn bóc vỏ(1) và chè hoa quế khiếm thực(2).

Hiện tại đang là mùa xuân, chè hoa quế khiếm thực có thể không ăn nhưng nhất định phải ăn món tôm nõn bóc vỏ. Món ăn truyền thống này được lọc lựa từ những con tôm sông tươi rói, bóc vỏ làm sạch rồi đem xào cho săn cỡ lóng tay, màu sắc mát mắt, hương vị thơm ngọt.

Đổng Từ ăn xong còn mua thêm ít bánh trôi ướp rượu(3) để dành ăn khuya.

Trên đường về, Đổng Từ cứ tiếc nuối: "Phải chi trời thu thì em đã hời thêm chén chè khiếm thực."

Bùi Tứ Trăn hỏi: "Khiếm thực là gì?"

Đổng Từ cười đáp: "Là loại cây mọc ở ao đầm, vỏ giống đầu gà, rất cứng, khó lột vỏ, nơi khác kiếm không có đâu."

Bùi Tứ Trăn vừa nghe nơi khác không có, liền nói: "Vậy đợi sang thu chúng ta lại ghé."

"Ừm." Đổng Từ cười, ánh mắt khát khao.

Ngày tiết trời vào thu cũng là lúc Đổng viên dưới quyền Đổng Từ, chính thức đặt dấu chấm hết cho những nỗi lo về sau.

Lúc đó chắc chè ngọt lắm.

Bùi Tứ Trăn thấy cô vui vẻ, khóe môi bất giác mỉm cười: "Nếu em thích, năm nào chúng ta cũng đến."

Năm nào cũng đến...

Tháng ngày bình yên, tương lai rộng mở.

Nghe thật hấp dẫn.

Nhưng Đổng Từ biết hai người đều bề bộn nhiều việc, mối quan hệ lại giẫm trúng cấm kỵ, hoàn toàn không có mối tương quan với bốn chữ 'tháng ngày bình yên'.

Thôi không sao, hưởng thụ quãng thời gian hạnh phúc trước mắt mới là việc quan trọng, ai biết ngày mai thế nào.

*

Cấu trúc thiết kế của Đổng Viên tương đối phức tạp, quanh co tĩnh mịch, cửa sổ lượn vòng, hành lang gấp khúc, sông nhỏ núi giả, tách phong cảnh và lối đi ra làm hai nửa.

Ban ngày còn đỡ, chứ vào đêm, khi chỉ có vầng trăng lấm tấm vài ngôi sao nhỏ trên bầu trời, cái dễ ấy lại tự biến thành thế khó.

Tới khúc rẽ, Đổng Từ ngẩng đầu cười: "Anh biết đường về phòng chưa?"

Bùi Tứ Trăn nhìn thoáng qua hai bên, thờ ơ nói: "Chưa, hoặc là em dẫn anh về phòng em ngủ, hoặc là anh dẫn em về anh ngủ."

Trước sao gì cũng phải ngủ chung.

Đổng Từ bật cười, may mà cô biết trước vị đại gia này sẽ không thỏa hiệp nên đã chuẩn bị thấu đáo, âm thầm xếp bọn họ ở một nơi ít ai ngó chừng.

[HOÀN] ĐOẠT THÊ - GIANG TỬ QUYWhere stories live. Discover now