Chap 20

2.2K 125 6
                                    

_____quay về với Jensoo___

-"Jennie, con bé có thể đi đâu giờ này?" -Jisoo bất lực hỏi Jennie

Nàng bây giờ cũng không biết được, con nàng đi đâu... à mà khoan.

-"Soo à, có phải bệnh viện này gần đồng hoa của nhà mình không?" -Jennie gấp gáp hỏi

-"Hơ đúng rồi, vợ à, em đừng bảo đêm đi ngắm hoa chứ, mình phải tìm Byul." -Jisoo không hiểu do mệt quá hay sao mà có ý tưởng thật táo bạo.

-"Đến đồng hoa nhanh lên Soo, con bé có thể đang ở đó." -Jennie hối hả chạy thẳng ra ngoài

Jisoo ngơ ngơ nhưng đầu óc vẫn tỉnh, kể cả có gần thì con bé cũng chỉ là 1 đứa nhỏ, sao có thể ra đến cái nơi đi xe hết 10 phút kia? Dù đầy nghi hoặc nhưng Jennie đã nhất quyết như vậy thì cô đành theo nàng.(cô Soo mà biết cách Byul ra được đồng hoa thì sẽ có biểu cảm như thế nào nhỉ)

10minuteslater

Jensoo + Lisa đến được đồng hoa, tiết trời bây giờ nên hoa rũ hết xuống rồi, Jennie vội lao vào tìm Byul. Jisoo cũng không hiểu Jennie lại tìm ở đây nhưng thấy nàng tìm cô cũng tìm. Lisa thấy 2 vợ chồng kia tìm người thì cũng lao vào giúp.

Jennie vào trong căn nhà gỗ trước, bé con không ở đây. Có phải nàng nghĩ sai không? Jennie vòng ra ngoài thì thấy có cái gì đó nhô lên ở một bụi lau trước căn nhà. Đừng nói là con nàng nằm đây..

-"Ngôi sao nhỏ! Con đây rồi!!" -Jennie mừng rỡ chạy đến ôm con lên.

Jisoo nghe thấy thế chạy vội đến. Không hiểu sao con đi ra đến đây được nhưng mà cũng mừng đi.

-"Jennie, mình đến bệnh viện, nhanh lên, con không chịu nổi nữa đâu." -Jisoo vội vàng nhấc cả 2 mẹ con chạy ra xe cho nhanh. (ầu quao, appa của năm, khỏe dữ)

Lisa vừa nghe thấy vậy ngước lên thì thấy nhà Jensoo vào xe rồi. Tìm được là tốt rồi, Lisa cũng chạy theo sau tự lái xe đến bệnh viện. Cũng may là Lisa tự lái xe đi chứ không là dễ bị đi bộ về lắm đó.

Jennie ngồi đằng sau xe nhìn con từ trên xuống dưới. 2 ngày không gặp con mà nàng suýt nữa đã không nhìn ra đứa nhỏ. Má bánh bao của bé xọp xuống, cả thân không khác gì bộ xương. Băng trắng quấn trên người còn bung, có chỗ còn loang cả máu cộng thêm đất cát dính trên đó.. Byul là đã trải qua những gì? Ai làm con nàng như thế?

Hàng ngàn câu hỏi trong đầu, vì Jisoo chưa giải thích nên Jennie đến giờ chỉ biết Byul rất tàn tạ thôi.

-"Soo à.. sắp đến bệnh viện chưa..."-nàng nghẹn ngào gọi chồng. Người của Byul lạnh băng, tất cả sức lực đều không cảm nhận được, hơi thở yếu ớt của con còn có lúc dừng lại, tim nàng đang bị dày vò sắp đứt rồi.

-"Sắp đến nơi rồi, sắp đến nơi rồi...."

Jisoo lái xe không dám nhìn ra phía sau, cô sợ đau lòng, cô sợ bị phân tâm thì khó có thể cầm lái. Chỉ có thể trấn an nàng, lặp đi lặp lại câu trả lời.

Bác sĩ cấp cứu thêm một lần nữa cho Byul. Tình trạng càng tồi tệ, vì bé bị nhiễm lạnh hứng gió trời đêm, người bình thường còn nhập viện chứ nói gì đến Byul.

Jennie sau khi thấy Byul được đưa vào phòng cấp cứu thì đờ đẫn ngồi bệt xuống đất. Jisoo thấy vậy liền ôm nàng lên, đặt nàng lên ghế..

-"Jennie, em bình tĩnh.. bình tĩnh.. Byul sẽ không sao.. bác sĩ ở đây rất giỏi, con bé sẽ không sao đâu." -Jisoo trấn an vợ nhưng không hề biết là bản thân mình cũng đang run rẩy.

Jennie nước mắt chảy đầy khuôn mặt... nhìn Jisoo miệng thì hỏi rất nhiều.

-"Ngôi sao nhỏ tại sao lại bị thương đến như vậy? tại sao trên người không có chỗ nào lành lặn? Tại sao em lại quên mất con? Soo à, làm ơn trả lời cho em biết......"

Jennie nức nở trong lòng Jisoo. Nàng còn góp phần để bé con của nàng nhập viện nữa. Người mẹ như nàng thật thất bại.

Lisa chạy đến thấy tình cảnh như vậy cũng không tiện nói gì, đành đứng dựa vào tường đợi

Bác sĩ tối mặt bước ra khỏi phòng cấp cứu, không đợi người nhà hỏi đã giã cho Jenchooli 1 trận. 2 ngày liên tiếp cấp cứu cho một đứa trẻ tận 3 lần, đã thế tình trạng lúc sau còn xấu hơn lúc trước rất nhiều, kể cả là người ngoài cũng cảm thấy rất tội đứa bé này.

-"Các cô là người lớn mà đến một đứa trẻ cũng không bảo vệ nổi ư? Chỉ cần 3 phút ngắn ngủi nữa không chữa trị, các cô có thể gặp bệnh nhi ở nhà xác bệnh viện rồi. Tay trái bị nứt xương thì bây giờ thành gãy, có dấu hiệu va đập mạnh, chân phải đáng lý chỉ cần 2 tuần có thể tháo bột, bây giờ là 1 tháng, bệnh dị ứng của bệnh nhi chưa hoàn toàn hết đã bị nhiễm lạnh nặng, muốn thở cần phải dẫn ống khí. 1 đứa trẻ chưa học hết lớp mẫu giáo đã chịu thiệt hại đến thế, rốt cuộc là có bậc làm cha mẹ như các cô để làm gì?"

Bác sĩ bộc bạch tâm tư của mình ra, 2 lần trước cấp cứu cho Byul, 1 lần có Jisoo và Lisa, lần sau thì chỉ còn mỗi Jisoo, thấy thế nên ông cũng không tiện nói, nhưng đến thời điểm Jennie xuất hiện ôm theo đứa nhỏ xưng là mẹ ruột của Byul thì ông bàng hoàng. Chuyện nữ với nữ không còn quá xa lạ nhưng vấn đề là đứa trẻ này 2 lần đều là đi dạo ở cửa âm phủ về, mẹ ruột lại không thấy, chỉ có mỗi 'appa', ông không chịu được đành lên tiếng.

-"Hiện tại các cô có thể vào được rồi, còn về vấn đề khi nào bệnh nhi tỉnh dậy, thì tôi không nắm chắc."

Bác sĩ nói xong liền rời đi. Để lại 3 con người đứng chết trân ngoài cửa.

Mỗi câu nói của bác sĩ đều đánh thẳng vào tâm can của Jennie. Làm mẹ lại quên mất con mình, con bé nhập viện đến lần thứ 3 nàng mới xuất hiện. Lúc đó nếu nàng ôm con chặt hơn thì có thể nào tốt hơn không? nếu lúc đó nàng không ngủ thì con nàng bây giờ cũng không phải nằm trong đó. Càng nghĩ nước mắt Jennie chảy càng nhiều.

-"Soo à.. hôm đó nếu như em không ngủ thì Byul đã không bị bắt đi.. là do em không đủ tốt.."

Jennie tựa vào Jisoo mà nghẹn ngào hơn, bé con của nàng phải dựa vào máy móc để thở, chỉ cần nàng tìm thấy con trễ hơn 3 phút thì đã có thể mất đứa nhỏ.

-"Không phải do em. Là tại Soo không bảo vệ con mình... Thêm nữa bây giờ con đang ở trong vòng tay của em và Soo rồi, mọi chuyện qua rồi. Mình vào với con thôi."

Jisoo an ủi vợ, tất cả mọi chuyện bắt đầu từ cô, nếu cô kiên quyết từ bỏ gia tộc kia thì mọi chuyện đều không xảy ra.2 đứa nhóc nhà cô cũng không thành ra như vậy. Nhưng nói ra thêm chỉ còn lại đau lòng.

_______________________

aiz tại nãy mình lỡ tay bấm xóa cmt của một bạn nên là chap này để bù nha !!!! (tui định reply mà bấm lộn xóa luôn, thông cảm nha )

Mà các bạn à, cmt động viên thì mình cảm ơn chứ đừng đòi chap được không ^^.

mình viết cũng phải mất thời gian để nghĩ với chỉnh sửa nữa.

Đến đây là cạn bản beta có sẵn của mình rồi, bây giờ phải nghĩ tiếp viết tiếp, nên là các bạn đừng hối nha.

Cảm ơn vì đã đọc ~.~

Gia đình nhỏ của JensooWhere stories live. Discover now