lo lắng

480 27 0
                                    

Trên đường chạy về nhà Wendy thì Irene có cảm nhận được thân thể em lúc này vừa nóng vừa lạnh, có lẽ là sắp bị cảm đến nơi rồi nên cô không ngừng lo lắng hối anh JK lái xe nhanh hơn đồng thời cũng ôm chặt Wendy hơn. Vừa về đến nhà Irene đã hối hả kêu anh JK đi lấy miếng hạ sốt còn cô thì đi nhúng một cái khăn nóng ân cần lau tỉ mỉ cả khuôn mặt của em rồi đặt yên ở trán, khẽ thở dài nói.

" Lẽ ra hôm nay được đi chơi vui vẻ để giảm stress cho em mà giờ lại khiến em bệnh như này, chị đúng là tệ thật mà."

" Em không sao, cảm nhẹ thôi mà chị đừng tự trách nữa. Thỏ con ơi, em đói."

Từ lúc đợi Irene tới giờ Wendy vẫn chưa ăn gì rồi khổ sở than đói.

" Em chưa ăn gì sao, thiệt là...nhà em có nguyên liệu gì có thể nấu được hông?"

Irene có ý vừa trách vừa lo nói với em người yêu.

" Tuy bình thường em chỉ ra ngoài ăn hoặc đặt đồ ăn về nhà thôi nhưng hình như trong tủ lạnh anh JK vẫn mua đầy đủ mấy thứ linh tinh cần thiết có thể nấu được."

" Được rồi em ngồi đây đợi chị xíu, chị vào nấu cho em. Ngoan."

Giọng Irene ôn nhu cực kì khiến Wendy bất giác nở nụ cười. Phải thừa nhận rằng từ lúc quen chị nó cười nhiều hơn hẳn. Thấy Wendy ngoan ngoãn nằm trên sofa Irene liền đi vào bếp lục lọi tủ lạnh, quả thực có đầy đủ hết, cô lấy ra một miếng thịt bò to, một chút cà rốt với hành lá rồi bắt tay nấu món cháo thịt bầm cho em. Nằm ngoài phòng khách mà Wendy có thể thấy rõ hương thơm nức mũi của món cháo chị nấu, khiến cái bụng cồn cào hơn. Lặng lẽ ngắm nhìn hình bóng đang cặm cụi trong bếp, Wendy khẽ hạnh phúc, nghĩ rằng đây là lần đầu tiên trong căn nhà rộng lớn này lại có hơi thở ấm áp như vậy. Nguyện đánh đổi tất cả để đổi lấy sự bình yên hiện tại này.

" Xong rồi nè, em ăn nhanh cho nóng. Để chị thổi rồi đút cho em nha." Irene cẩn thận đặt tô cháo trên bàn.

" Ơ khỏi đâu, em có phải con nít đâu mà. Tự em ăn được." Wendy vẫn chưa quen với sự chăm sóc quá đặc biệt này nên muốn từ chối.

" Không, để yên đó chị đút cho. Cãi là chị giận đó."

Irene cứng rắn, lần đầu Wendy thấy hơi rén trước người khác như này bèn nghĩ tương lai sau này còn dài dài... Hình ảnh chị đang cẩn thận thổi từng muỗng cháo đút cho em quả thực ấm lòng đến khó tả...

" Em đỡ rồi, chị tranh thủ về sớm đi không thôi để mấy đứa ở nhà lo nữa." Wendy ngồi dậy nói với chị.

" Chưa gì hết là muốn đuổi chị về rồi? Hay không muốn chị ở lại nhà em?"

Irene có phần giận dỗi không thèm nhìn Wendy nói.

" Không, ý em không phải vậy do ngày mai em phải dậy sớm để đi công việc sợ ảnh hưởng chị phải dậy sớm theo em, em không thích, em muốn chị nghỉ ngơi nhiều hơn. Đừng lo, sau này em nhất định không cho chị rời khỏi căn nhà này đâu, yên tâm."

Wendy chồm tới trước hôn nhẹ vào má chị một cái rồi yêu chiều nói. Irene bất ngờ bị hôn nên có hơi ngại, mặt liền ửng hồng trông dễ thương cực.

「 WENRENE 」 | Cause It's You!Where stories live. Discover now