cắm trại (H)

726 20 0
                                    

Wendy từ từ cố nhích vào trong một chút rồi lấy tay vỗ nhẹ ở khoảng trống kế bên trên giường ý là muốn Irene nằm xuống với mình, hiểu ý chị liền nằm cạnh nhẹ nhàng vòng tay qua ôm lấy Wendy.

" Hôm nay chắc chị lo nhiều lắm, em xin lỗi vì chỉ toàn làm chị lo chuyện không đâu thôi."

Wendy để tay cho chị gối đầu rồi cũng ôm chặt chị nằm gọn trong lòng.

" Em biết vậy thì sau này làm gì cũng phải cẩn thận, lo cho bản thân trước có biết chưa?"

Irene tinh nghịch nhéo má em nói.

" Nếu như em nói công việc của em đôi lúc sẽ gặp nguy hiểm, nhưng em không thể nào từ bỏ được thì chị có giận em không?" Wendy thật lòng hỏi chị.

" Nguy hiểm á? Em làm gì mà nguy hiểm, nhưng mà nếu em nói không thể từ bỏ được chắc hẳn là phải có lí do nên chị sẽ không giận, miễn là em phải biết tự bảo vệ mình khỏi những nguy hiểm đó là được. Hứa với chị, có được không?"

"Được, cám ơn chị vì đã hiểu và yêu em nhiều như vậy."

Wendy vui mừng vì cũng đã thổ lộ một phần sự khổ sở của bản thân. Lúc này nó nảy ra một ý tưởng liền nói nhỏ với chị.

" Ngày mốt chị có lịch trình gì không? Em dẫn chị đi chơi cả ngày rồi chiều về sẽ dẫn chị đến một địa điểm cấm trại bí mật của riêng em, chịu không?"

" Thật á! là nơi đó chỉ có duy nhất mình em biết thôi ấy hả. Thích quá đi, trùng hợp là lịch trình ngày mốt được gộp vào ngày mai luôn í, may mắn thật."

Irene réo lên vui sướng như một đứa trẻ sắp được đi công viên nước chơi, trông đáng yêu cực kì nên Wendy không khỏi buồn cười, nựng má chị một cái rồi xoa xoa đầu chị.

"Sao chị đáng yêu hệt như chú Thỏ con vậy nhỉ?"

"Chỉ giỏi nịnh thôi, mà em có biết nụ cười của em đẹp và uỷ mị lắm không nên chị không cho phép em cười như thế với ai khác ngoài chị hết." Irene ích kỉ muốn độc chiếm nụ cười hiếm có này mãi của riêng mình.

" Nó vốn dĩ chỉ thuộc về một mình chị thôi mà, nụ cười này chỉ dành duy nhất cho chị thôi. Thỏ con!"

Trước giờ Wendy chưa từng trao nụ cười này cho một ai cả, là sự thật. Irene nghe em nói vậy cũng vui vui vẻ vẻ hôn em một cái rồi rút sâu vào trong lòng Wendy như tìm kiếm nơi ấm áp, an toàn nhất.

-----

[Công viên giải trí Butterflies]

" Đã từ lâu rồi chị mới được quay lại nơi này đó, thích quá đi. Ủa mà sao hôm nay là ngày nghỉ mà không thấy ai hết vậy ta?" Irene thắc mắc quay qua hỏi Wendy.

" Em bao hết chổ này rồi, em sợ fan thấy được chị rồi cứ bám theo chị sẽ không thoải mái."

Wendy nói với giọng nhẹ tênh như đây là chuyện nhỏ vậy á.

"Gìiii? Gì??? Bao hết luôn á, em bá đạo vừa thôi chứ."

Nói thì nói vậy thôi nhưng trong lòng Irene rất vui, hạnh phúc khi em lo nghĩ từng chút một cho cô như vậy rồi vui vẻ nắm tay em đi chơi hết trò này đến trò khác bình thường cô rất sợ mấy trò này nhưng không hiểu sao khi có Wendy bên cạnh cô lại dũng cảm như vậy, chơi đủ trò hết ~ đến khi mệt lả thì cũng ghé vào nhà hàng để ăn trưa.

「 WENRENE 」 | Cause It's You!Where stories live. Discover now