H+

589 23 2
                                    

[Nhà Wendy]

" Cuối cùng cũng được về nhà rồi, đúng là được ở nhà sướng nhất, nửa tháng nay em ở bệnh viện mà bức bách dữ dội."

Wendy cùng Irene vừa vào tới nhà đã lười biếng nằm dài ra chiếc ghế sofa bự tổ chảng ngay phòng khách, đồ đạc của họ thì anh JK đã sai bọn đàn em mang vào sau.

" Sói con, nảy em bảo đói mà nằm đây nghỉ xíu đợi chị đi nấu gì cho em ăn nha." Irene thấy bộ dạng mệt mỏi của em mà không khỏi xót xa.

" Ùm, chị nấu gì đơn giản thôi cũng được. Hai đứa mình ăn chung."

" Chị biết rồi."

Irene đi nhanh vào bếp mở tủ lạnh lấy ra vài nguyên liệu đơn giản nấu một nồi mì to ứ ự mang ra để trước mặt Wendy, mùi thơm cộng thêm khói bốc lên nghi ngút khiến Wendy không khỏi tò mò ngồi dậy.

" Tay nghề của chị đúng đỉnh thật, nấu mì thôi mà cũng ngon như vậy."

Wendy vừa hì hụt ăn mì vừa khen tấm tắc, lúc trước chỉ toàn ăn ở hàng quán tuy đồ ăn có nhiều hơn, thịnh soạn hơn nhưng cũng không ngon được như bây giờ.

Irene thấy Wendy ăn có vẻ ngon miệng cũng vui vẻ nhìn ngắm em người yêu ăn đến ngây ngốc đến lúc bị người ta phát hiện ra rồi trêu ghẹo vài câu mới thôi. Cả hai ăn xong Irene định bụng sẽ đi soạn đồ đạc nhưng có vẻ Wendy lại không muốn cho cô đi, Wendy ăn no xong đợi Irene dọn dẹp hết rồi liền nhanh chóng ôm Irene ngồi lên sofa với mình, lười biếng khẽ nói.

" Chị đừng đi đâu hết, ở đây cho em ôm thôi được hông?" - Wendy lại giở cái giọng làm nũng lần nữa.

" Trả lại Wendy lạnh lùng cho chị đi."

Irene vẫn chưa quen với dáng vẻ này của em nhưng thấy Wendy có phần đáng yêu như vậy liền không khỏi cảm thấy vui sướng vì cô biết Wendy chỉ như vậy với một mình cô thôi. Lúc này Irene thấy trên bàn Wendy đang uống dở ly rượu Whiskey yêu thích của ẽm, liền nheo mày càm ràm em người yêu.

" Em vừa mới bình phục thôi mà đã uống rượu rồi, không biết lo cho bản thân gì á hết. Rượu này có gì ngon đâu mà thấy em cứ uống miết í, đắng chết đi được."

" Đắng đâu, ngọt muốn chết luôn ớ hông tin chị thử miếng đi." - Wendy chợt nảy ra một ý tưởng.

" Thôi có đợt chị đã lỡ uống thử một tí tẹo thôi mà đã muốn nôn ra rồi á, ngọt chổ nào dị."

Irene nhăn mặt nhớ lại lúc trước lỡ nghe lời Yerim nếm thử whiskey.

" Ngọt như này nè."

Wendy vừa dứt lời liền cầm ly rượu lên nốc hết sạch rồi dần dần tiến lại gần Irene, nhẹ nhàng áp môi mình lên môi chị, lúc này Irene đang bất ngờ trước nụ hôn của Wendy nhưng cô cũng vừa cảm nhận được vị rượu đắng chát trên môi của Wendy đang có ý định muốn truyền đến mình, nếu như cô không mở miệng đón nhận ngụm rượu thì sẽ đổ tràn ra ngoài mất nên cũng khẽ nhắm mắt há miệng đón nhận ngụm rượu trên môi người kia truyền tới ban đầu vị rượu vẫn là đắng ngắt như lúc cô đã từng được nếm nhưng không biết tại sao lần này cô lại có cảm giác có đôi phần ngọt ngào trong vị rượu này...có lẽ là được thêm vị của môi Wendy.

「 WENRENE 」 | Cause It's You!Where stories live. Discover now