Chương 210: Đỏ bừng mắt

2.1K 142 3
                                    

Cách bố trí ở tầng một không sai biệt lắm so với tầng ba, phòng khách đều rất rộng lớn, trang hoàng đồ gia dụng xa hoa.

Trên sô pha, Phương Kinh Luân vẫn nằm đó không nhúc nhích, miệng vết thương trên đỉnh đầu vẫn còn đang đổ máu, nhìn qua rất ghê người.

Cũng trên sô pha, Tả Ninh bị người gắt gao đè ở dưới thân không thể động đậy, quần áo trên người bị lôi kéo thô bạo, nhưng cô căn bản không có tâm tư để ý bản thân mình tiếp theo sẽ trải qua chuyện gì.

Ngước mắt lạnh lùng nhìn nam nhân vẻ mặt lạnh lùng trên người, trong mắt cô có phẫn nộ thậm chí có sát khí, nhưng lại không có nửa điểm khiếp sợ.

Từ sớm khi nghe hai nam nhân kia nói chuyện, biết cô bị bắt cóc không phải vì tiền, cô liền đoán được người đứng sau rất có khả năng là người trước mặt này.

Chỉ là nàng không nghĩ tới, khi Phương Kinh Luân cõng cô rời khỏi biệt thự, ở cửa đã có người chờ sẵn.

Chắc hẳn là nhìn thấy pha lê ở phòng khách tầng một bị Phương Kinh Luân đập hỏng, bọn họ sinh ra cảnh giác mới chờ sẵn ở cửa đi?

Cho nên, động tác của bọn họ như vậy làm người ta đột nhiên không kịp phòng bị.

Vậy nên, Phương Kinh Luân mới ngã xuống mặt đất, không biết sống chết.

"Còn nhớ hôm đó có người đã nói với cô không, nữ nhân mà tôi muốn, chưa bao giờ không chiếm được."

Tay phải chậm rãi lướt qua trên mặt Tả Ninh, đón nhận hận ý trong mắt cô, ý cười trên mặt Lê Trạch Khung càng sâu, "Tôi rất thích xem bộ dáng muốn giết tôi này của cô, cô càng muốn giết tôi, tôi càng muốn thao cô."

Tả Ninh nỗ lực bình ổn cảm xúc mãnh liệt: "Chúng ta làm giao dịch đi."

"Giao dịch?" Lê Trạch Khung nhịn không được cười to ra tiếng, "Nữ nhân như cô cũng thật buồn cười, người đã ở trong tay tôi, cho dù tôi muốn giết cô, cũng chỉ là chuyện động động ngón tay, cô còn dám làm giao dịch với tôi?"

"Nhưng anh không phải muốn giết tôi, anh là muốn thượng tôi." Tả Ninh cười lạnh, "Anh cho người cứu anh ấy, tôi bồi anh lên giường."

Lời này càng khiến Lê Trạch Khung cười to, ánh mắt nhìn Tả Ninh giống như đang nhìn một kẻ điên: "Cô bị tôi doạ đến choáng váng rồi sao? Hay là vốn dĩ đầu óc cô có bệnh? Tôi hiện tại không phải chuẩn bị thượng cô sao?"

"Vậy anh có biết người đang nằm ở kia là ai không? Anh ấy là cháu trai trưởng của Phương gia, là tập đoàn Phương gia sở hữu những bệnh viện lớn nhất cả nước. Nếu như anh ấy chết, Phương gia tuyệt đối sẽ không bỏ qua, cho dù Lê gia có bản lĩnh bảo vệ anh không phải vào ngục giam, nhưng ít nhất, Phương gia cũng có thể khiến Lê gia gà chó không yên, như vậy, Lê lão gia tử nhất định sẽ không bỏ qua cho anh."

Quyền thế của Lê gia to lớn như thế nào, Tả Ninh căn bản không biết. Lê Trạch Khung có dám giết người hay không, có để ý đến sống chết của Phương Kinh Luân hay không, cô cũng không biết.

Cô bây giờ chỉ có thể đánh cược một phen, tên cặn bã này bất luận như thế nào nhất định cũng sẽ sợ hãi vị Lê lão gia tử trong truyền thuyết kia, dù sao Văn Khải An cũng đã dùng phương thức như vậy đuổi hắn đi hai lần, mà bây giờ nhìn phản ứng của hắn, xác thật cũng rất sợ hãi gia gia của mình.

《Edit-HOÀN》_〈NP-H〉 Bọn Đàn Ông Này Có Độc-Q2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ