Chương 237

1.9K 123 8
                                    

Nơi mà Phương Kinh Luân đưa Tả Ninh đi, là một trung tâm thương mại ở gần bệnh viện.

Tả Ninh còn đang buồn bực loại thời điểm này hắn lôi kéo mình tới trung tâm thương mại làm gì, thẳng đến khi đi tới trước quầy của một cửa hàng trang sức, cô mới phản ứng được.

"Nhìn xem, thích loại nào, chọn một cái trước đi." Phương Kinh Luân chỉ vào mấy chiếc nhẫn muôn vàn màu sắc rực rỡ trước mặt, "Anh biết, luận về kim cương, chỉ sợ không có viên kim cương nào có thể so sánh với viên ' hồng nhạt kỳ tích ' Du Hạo Nam đưa cho em, hơn nữa nhẫn kim cương em đã có, phỉ thúy với nhẫn đá hồng bảo em cũng có, anh vắt óc tìm mưu tính kế, cũng chỉ có thể nhờ người chế tạo một viên ngọc xanh không giống mấy cái kia, đáng tiếc, hiện tại còn chưa có làm xong, vậy chỉ có thể tạm chấp nhận trước một chút."

Tả Ninh ngơ ngác nhìn hắn: "Anh đều biết?"

Cô còn tưởng rằng, hắn chỉ biết chuyện Du Hạo Nam đưa cô vòng cổ.

"Ừ, anh biết." Phương Kinh Luân cười khổ gật đầu, "Mấy thứ kia em thả vào trong ngăn tủ chứ đâu, có một ngày anh trong lúc vô tình kéo ra thấy được, chỉ không đoán được đến tột cùng là người nào đưa."

Thấy nhân viên công tác bận rộn nhanh chóng chạy đến nhận lỗi, Phương Kinh Luân trực tiếp chỉ vào quầy, "Lấy cho tôi xem cái kia đi."

"Phương Kinh Luân, không cần, nhẫn anh đã đưa cho em rồi, anh đã quên?"

"Không quên, nhưng không giống nhau." Phương Kinh Luân nhận lấy nhẫn trực tiếp tròng lên ngón áp út của Tả Ninh, rồi lại lắc đầu, gỡ xuống đưa lại cho nhân viên, "Lấy cho tôi nhỏ xuống một cỡ."

"Phương Kinh Luân......"

"Lần trước, không cầu hôn." Phương Kinh Luân yên lặng nhìn cô, "Buổi tối ngày hôm đó, anh còn nghĩ quá nhiều, hiện tại, anh không rảnh lo những cái đó, hơn nữa anh cảm thấy, anh cũng không cần thiết phải băn khoăn cái gì."

"Tiên sinh, đây là cỡ nhỏ nhất, ngài xem xem có thích hợp hay không."

Lại lần nữa đeo nhẫn vào ngón áp út của cô, Tả Ninh còn không kịp mở miệng, Phương Kinh Luân đã đẩy thẻ về phía nhân viên: "Lấy cái này đi."

Người này nhất định muốn làm chuyện khiến người khác lo lắng như vậy sao?

"Hiện tại, chiếc nhẫn này là của anh." Phương Kinh Luân cẩn thận ngắm nhìn ngón tay đoan trang thon dài mảnh khảnh của cô, "Tả Ninh, anh cho em một cơ hội cuối cùng, nếu em không muốn gả cho anh, anh đếm tới ba, em đem cái nhẫn tháo xuống, nếu không......"

"Phương Kinh Luân......"

"Một."

"Em biết anh vì sao lại muốn làm như vậy, nhưng em không thể......"

"Hai."

Thấy hắn căn bản không nghe cô nói, nhưng trên ngón tay của Tả Ninh còn đeo chiếc nhẫn.

Đầu ngón tay của Phương Kinh Luân không tự giác siết chặt góc áo, nhưng vẫn chưa làm cái gì, chỉ là nghiêm túc nhìn cô.

Nhẫn bị tháo từng chút từng chút ra bên ngoài, nhưng khi đến đốt ngón tay thứ hai, Tả Ninh bỗng nhiên ngừng lại.

Cặp con ngươi màu nâu của Phương Kinh Luân giống như là mang theo lực lượng nào đó, làm cô nhìn đến hoàn toàn mất đi sức lực, cũng mất đi dũng khí tháo nhẫn xuống.

《Edit-HOÀN》_〈NP-H〉 Bọn Đàn Ông Này Có Độc-Q2Opowieści tętniące życiem. Odkryj je teraz