58. TRĂM NÚI NGHÌN SÔNG LẮM CÁCH TRỞ

28 1 0
                                    

Việt Bắc xa dần, sau khi bọn họ rời khỏi Thiều Châu, không đi đường vòng mà đi thẳng đường lớn, mấy ngày sau đã tới biên giới Việt Tương. Vốn Lam Hạo Nguyệt định cưỡi ngựa mà đi thì nghe tiếng người gọi ở cách đó không xa: "Hai vị quan khách có muốn ngồi thuyền không? Con đường phía trước không dễ đi, đường thủy vẫn là tiện nhất đấy."

Nàng quay đầu nhìn lại, một người đàn ông gầy gò đang chống xào trúc đẩy thuyền đi tới. Dòng sông chảy siết, tiếng nước ào ào, xuôi về phương Bắc. Nàng thấy rừng núi trước mặt um tùm rậm rạp, quả là ít người đi lại, thế nên cùng Trì Thanh Ngọc lên thuyền. Bến đò gác đá trắng, gió núi thổi tới, hai người kề vai nhau, ngồi trên thuyền, hướng về phía thành Nghi Chương.

"Dì của em có về lại Đường môn không?" Trì Thanh Ngọc hỏi.

Lam Hạo Nguyệt nhíu mày, nàng không nghĩ Đường Vận Tô sẽ bỏ mặc làm ngơ, cứ vậy mà trở về Đường môn, thế nhưng sợ Trì Thanh Ngọc lo lắng, bèn bảo: "Lâu như vậy mà vẫn không đuổi theo, nói không chừng dì đã về Thục Trung rồi."

Tựa như có điều gì suy nghĩ, Trì Thanh Ngọc khẽ gật đầu, Lam Hạo Nguyệt nhìn chàng, tiếp: "Nếu Cố đạo trưởng về lại núi La Phù, có nói lại cho sư tỷ, sư huynh chàng hay không..."

Trì Thanh Ngọc nghĩ tới Cố Đan Nham, lòng không khỏi áy náy, "Đương nhiên huynh ấy sẽ nói, chắc chắn sư huynh, sư tỷ cũng rất sốt ruột. Còn sư phụ nữa, không biết người có còn ở núi La Phù hay không..."

Trong lòng Lam Hạo Nguyệt cứ thấy không yên. Nàng biết Cố Đan Nham không phải loại người cố chấp cứng nhắc, thế nhưng Trình Tử Nguyên lại khá nghiêm túc, còn sư phụ và sư tỷ của Trì Thanh Ngọc nữa, rốt cuộc là người thế nào đây. Đang nghĩ vậy, bỗng nghe Trì Thanh Ngọc nói: "Lần trước Lệ Tinh Xuyên bảo rằng lúc rời khỏi, Cố sư huynh chỉ đi một mình, không mang theo Hoàn Nhi, mấy ngày qua, trong lòng cứ cảm thấy bất an."

"Hoàn Nhi?" Lam Hạo Nguyệt cảm thấy không vui, "Chẳng lẽ cô bé định một mình lăn lộn giang hồ sao? Cũng không sợ gặp phải nhân vật lợi hại nào đó, tiêu diệt uy phong của mình nhỉ."

Trì Thanh Ngọc thở dài: "Tôi biết em không thích con bé. Nhưng Hoàn Nhi mãi là thân thích của đại sư tỷ, tôi không thể quá nghiêm khắc với con bé được. Sư tỷ lại thường ra ngoài dạo chơi cùng sư phụ, vì vậy mà Hoàn Nhi ít được dạy dỗ uốn nắn."

Lam Hạo Nguyệt nghe chàng bảo vậy rồi, cũng không nói gì thêm, chỉ thầm cầu mong không phải gặp cô nhóc đó lần nữa.

***

Thuyền đi thong thả, mãi khi tới Nghi Chương thì đã hoàng hôn. Lam Hạo Nguyệt đứng trên mũi thuyền đưa mắt nhìn ra xa, thấy trước mặt đồng không mông quạnh, rặng núi cao chót vót đằng xa, xung quanh chẳng có nhà nào. Nàng sốt ruột hỏi: "Nhà đò, ở đây không tìm được nơi ngủ trọ, trời sắp tối tới nơi, anh bảo chúng tôi biết phải làm sao bây giờ?"

Người lái đò chỉ vào rặng cây phía trước đáp: "Đằng sau đó là thôn đấy, chỉ là bị che mất không thấy mà thôi. Sau khi xuống thuyền, hai người đến đó tá túc một đêm, rạng sáng mai là có thể vào thành được rồi."

Nghe thế, Lam Hạo Nguyệt mới yên tâm, sau khi thuyền cập bờ, nàng dẫn Trì Thanh Ngọc xuống thuyền. "Phía trước có thôn thật không?" Trì Thanh Ngọc hơi ngẩng mặt hỏi.

Nhất trì thanh liên đãi nguyệt khai (Một hồ sen xanh đợi trăng lên)Donde viven las historias. Descúbrelo ahora