72. MỘNG ĐÊM DẰNG DẶC BỆNH TRỞ NẶNG

19 1 0
                                    

Sau khi trở về, Lam Hạo Nguyệt chạy sang căn phòng ban đầu của mình, ôm đồ chạy vào phòng Trì Thanh Ngọc. "Để tiết kiệm tiền thôi, không phải em cố tình muốn ở chung với chàng đâu." Nàng nói rất tự nhiên, sau đó ném bọc đồ lên đầu giường của chàng.

Trì Thanh Ngọc thay đạo phục ban đầu, cúi người tìm tới bọc đồ của nàng, đặt gọn gàng một bên. Nàng thấy hơi mệt, cúi thấp đầu ngồi bên mép giường, cởi giày, ôm hai đầu gối rầu rĩ nói: "Em không thích chàng mặc bộ này."

"Không phải áo dài đã ướt rồi à? Còn nữa, trước đây tôi mặc bộ này, em cũng đâu có nói là mình không thích." Trì Thanh Ngọc sửa sang quần áo, buồn buồn không vui.

Tựa như nàng vẫn chưa hết giận, vươn chân khẽ đá chàng một chút. Chàng đưa tay nắm lấy mắt cá chân của nàng, giả vờ muốn kéo ra ngoài, Lam Hạo Nguyệt kêu lên một tiếng 'Á', ngã ngiêng xuống giường, hầm hừ nói: "Kéo đau em!"

Chàng buông tay, quay người đi tới trước giường, "Tay tôi có chừng mực."

"Ai nói, chàng toàn không biết nặng nhẹ!" Nàng tức tối đá loạn hai chân lung tung, Trì Thanh Ngọc đứng yên không nhúc nhích, mặc nàng đá đủ rồi mới ngồi xuống đối diện, không tức giận cũng không nói chuyện.

Lam Hạo Nguyệt len lén ngồi dậy. Đang hoàng hôn, trong phòng không đốt đèn, một mảnh tối om om, hai người ngồi đối diện nhau không nói.

Mãi lâu sau, chàng bỗng hỏi: "Đau thật à?"

Nàng hơi sửng sốt, không biết vì sao chàng vẫn còn nhớ lời nói giỡn ban nãy của mình, thế nhưng vẫn làm bộ không vui: "Em đã nói với chàng từ trước rồi, chàng lúc nào cũng xuống tay không chừng mực gì cả."

Trì Thanh Ngọc chầm chậm đưa tay tới, đặt tay lên mắt cá chân của nàng, tỏ ra thật sự áy náy: "Sau này tôi sẽ không vậy nữa."

"... Thật ra, không có đau lắm đâu." Lam Hạo Nguyệt cúi đầu muốn rút chân về, thế nhưng chàng lại nhẹ nhàng đè lại, khẽ bóp cho nàng. Cảm giác da thịt chạm nhau khiến nàng cảm thấy run rẩy.

Lam Hạo Nguyệt cứ cúi đầu như vậy, ngồi trước mặt chàng, bỗng cảm thấy cảnh chiều hôm nay rất hợp lòng người, lặng lẽ mà yên tĩnh.

***

Buổi tối, nàng tránh sau mành để thay áo lót rồi chui lên giường chàng. Trì Thanh Ngọc nghe thấy tiếng nàng dém chăn, hỏi: "Em thấy lạnh à?"

"Vẫn ổn..." Dù Lam Hạo Nguyệt nói thế nhưng vẫn không kiềm được mà khẽ run rẩy. Có lẽ vì buổi chiều bị dính nước nên sau khi về rồi vẫn cứ cảm thấy uể oải mãi. Dù bây giờ dù đã đắp kín chăn nhưng vẫn cảm thấy vừa lạnh vừa mệt.

Chàng đứng bên giường, cởi áo ngoài, cúi xuống đắp lên người nàng bên ngoài chăn.

"Ngủ đi."

"Thanh Ngọc." Trong bóng đêm, nàng mở to mắt nhìn sườn mặt chàng.

"Sao vậy?" Trì Thanh Ngọc ngồi bên mép giường, Lam Hạo Nguyệt vươn tay từ trong chăn kéo chàng lại, "Em lạnh..."

Chàng hơi ngẩn ra, "Sao ban nãy nói không lạnh, trong phòng này còn chăn không?"

"Không có." Nàng dùng sức để kéo chàng vào trong, "Chàng cũng lên giường đi, em sẽ ấm lên được một tí."

Nhất trì thanh liên đãi nguyệt khai (Một hồ sen xanh đợi trăng lên)Where stories live. Discover now