63. NGỒI CÙNG KHÁCH QUÝ UỐNG RƯỢU SẦU

20 1 0
                                    

Trở lại Yên Hà cốc, Lam Bách Thần phân phó các đệ tử mang người bị thương đi băng bó trước, vì vết thương của Hoàn Nhi ở sau lưng, nên phải để các vú già đưa tới một phòng khác bôi thuốc. Trì Thanh Ngọc thấp giọng nói với Lam Hạo Nguyệt: "Em đến chỗ cha mình trước đi."

"Em dẫn chàng tìm chỗ ở..." Nàng cũng thì thầm nói chuyện với chàng, những nha hoàn hầu hạ lâu năm của nàng vui vẻ chạy tới. Phấn Điệp hành lễ nói: "Tiểu thư, lần này cô đi những mấy tháng, mau cùng tụi em về phòng nghỉ ngơi đi nào."

"Tôi còn có việc, chút nữa sẽ về phòng sau." Lam Hạo Nguyệt đưa mắt ra hiệu để cô bé không nói lớn tiếng, tránh để phụ thân chú ý, ai ngờ dù Lam Bách Thần đang bận rộn sắp xếp nơi ở cho mọi người nhưng vừa nghe thấy giọng của Phấn Điệp, lập tức xoay người nói: "Con còn chuyện gì nữa? Ở đây đều có người quản lý cả rồi, ngoan ngoãn về phòng đợi đi, lát nữa tự có người tới gọi con ra."

Lam Hạo Nguyệt buồn bực nói: "Phải bôi thuốc cho Hoàn Nhi, con đi cùng Trì Thanh Ngọc."

Hoàn Nhi nằm trên lưng ngựa, đưa mắt nhìn nàng tỏ ra kinh ngạc. Những người khác đều đang bận việc mình, tựa như không ai chú ý tới đoạn đối thoại của nàng và Lam Bách Thần. Lam Bách Thần bước nhanh tới trước mặt nàng, lườm mắt nhìn Trì Thanh Ngọc đứng đằng sau, hạ giọng nặng nề nói: "Cậu ta là người xuất gia mà con lại gọi thẳng tên như vậy, không hiểu quy củ một chút nào. Chuyện bôi thuốc không cần con nhúng tay, mau về phòng ngay lập tức cho cha."

Lam Hạo Nguyệt muốn giải thích nhưng lại sợ chọc giận cha mình. Lúc này, có vài vú già đi tới ôm Hoàn Nhi xuống ngựa, Lam Hạo Nguyệt thấy cha mình lạnh lùng đứng trước mặt, đành quay sang nói với Trì Thanh Ngọc: "Vậy chàng đi trước, lát nữa em sẽ tới tìm chàng..."

Lời còn chưa dứt thì ánh mắt lạnh lùng của Lam Bách Thần đã quét qua, Lam Hạo Nguyệt cúi gằm mặt.

"Em nghỉ ngơi đi..." Trì Thanh Ngọc cũng không thể nói thêm gì nữa. Tôi tớ của Yên Hà cốc đưa chàng và Hoàn Nhi đi men theo con đường ở phía tây.

Đám đệ tử của Vạn Thuần Đạt đều đã tản đi, trong bóng đêm, bãi đất trống ban nãy rất náo nhiệt ầm ĩ nay chỉ còn lại hai cha con Lam Bách Thần. "Đi theo cha." Lam Bách Thần nói xong câu, chân bước nhanh tới viện của nàng.

***

Tường hoa trước viện vẫn như trước, dọc đường đi, hai cha con không nói với nhau tiếng nào, mãi khi vào phòng rồi, Lam Bách Thần mới dừng chân, đưa lưng về phía nàng, nói: "Con nói lại rõ ràng những chuyện xảy ra trước đây cho cha."

Giọng nói của ông cứng nhắc, dù biết trước, sau khi gặp nhau sẽ bị quở trách, nhưng khi nghe ông nói vậy, trong lòng Lam Hạo Nguyệt vẫn cảm thấy rất mâu thuẫn. Không muốn để cha tức giận thêm, nàng cúi đầu thưa: "Con đến Lĩnh Nam, ở núi La Phù không bao lâu thì bỏ đi. Chàng lo con lên đường một mình nên mới cùng sư huynh xuống núi tìm con..."

"Chàng chàng chàng, rốt cuộc con đang nói tới ai?!" Lam Bách Thần nghiêm mặt xoay người, đôi mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào con gái. Lam Hạo Nguyệt bị ông quát như thế, ngẩng đầu lên nói: "Cha, cha biết rõ con nói ai mà..."

Nhất trì thanh liên đãi nguyệt khai (Một hồ sen xanh đợi trăng lên)Where stories live. Discover now