82. PHỤ LÒNG MỘT MÙA HOA LẠI NỞ

17 1 0
                                    

Đường Ký Dao theo Trương Tòng Thái về núi Thanh Thành. Đường môn thiếu vắng thân ảnh của chị, bên cạnh Lam Hạo Nguyệt thiếu tiếng cười nói ầm ĩ của chị, cuộc sống trở nên vắng vẻ buồn tênh.

Lão thái thái gả đi một cô cháu gái xong, liền nghĩ đến chuyện mau sớm quyết định hôn sự cho Lam Hạo Nguyệt, để nàng vừa mãn tang thì nhanh chóng lập gia đình. Lam Hạo Nguyệt đã thể hiện rất rõ rằng không muốn nhắc lại chuyện này nữa, thế nhưng lão thái thái và những người như Đường Húc Khôn, Mộ Dung Cẩn vẫn rất để ý ngó nghiêng, như thể chỉ hận không mang hết những chàng trai trẻ tuổi chưa có hôn phối trong giang hồ đến trước mắt để xem xét. Chuyện nàng cùng Trì Thanh Ngọc cùng bỏ trốn ngày đó, ngoại trừ người của Đường môn và phái Hành sơn thì chẳng còn ai biết cả, thế nên dù nàng đã mồ côi cha nhưng dù sao cũng là cháu gái cưng của Đường lão phu nhân, vì vậy cũng có rất nhiều người tới cửa hỏi thăm. Ấy nhưng từ đầu tới cuối, nàng vẫn giữ im lặng.

"Rốt cuộc con muốn thế nào?" Đường lão phu nhân nhìn nàng, chỉ cảm thấy bất đắc dĩ.

"Con chỉ muốn được một mình thanh tịnh." Nàng cúi đầu nói.

"Đúng là oan nghiệt!" Lão phu nhân nhớ tới con gái đã qua đời, thở dài nặng nề.

***

Vì thế, thấm thoát lại trôi qua một năm nữa, đầu năm thứ ba Lam Hạo Nguyệt trở về Đường môn, phái Thanh Thành phái người tới báo tin vui: Đường Ký Dao vừa sinh một đứa con trai.

Lúc đầy tháng đứa bé, đáp lại lời mời nồng nhiệt của vợ chồng Trương Tòng Thái, Lam Hạo Nguyệt theo Đường Húc Khôn tới Thanh Thành.

Sau khi mất cha, đây là lần đầu tiên nàng rời khỏi Đường môn. Đường Húc Khôn thăm con gái và cháu ngoại xong rồi, đi đến chỗ khác để cùng nói chuyện với Trương Hạc Đình. Đường Ký Dao vất vả lắm mới dỗ được đứa bé ngủ, giao cho vú già chăm sóc thì mới có thời gian rảnh cùng Lam Hạo Nguyệt rời khỏi phòng.

Lúc này đã cuối xuân, hai người thong thả đi dọc con đường cong cong, xa xa là núi non trùng điệp, thác đổ như tuyết, hành cung thấp thoáng trong rừng cây xanh biếc, tựa như cảnh tiên.

Dù Đường Ký Dao đã làm mẹ nhưng tính cách vẫn không thay đổi, cứ cằn nhằn lải nhải lôi thôi một hồi, nói xong, thấy Lam Hạo Nguyệt đứng bên con đường núi, thất thần mê mải nhìn ngọn núi xa xa.

"Hạo Nguyệt, em đang nghĩ gì thế? Sao không nói với chị?" Đường Ký Dao nhìn theo hướng nàng đang trông về xa, chỉ thấy mây trôi thăm thẳm, rừng tùng âm u, chẳng có gì đặc biệt. Lúc này có tiếng chuông du dương truyền đến theo cơn gió, có lẽ là bắt đầu giờ tụng kinh buổi tối ở Thượng thanh cung. Đường Ký Dao nghiêng người nhìn ra sau, nói: "Chị đi xem tiệc rượu có được chuẩn bị tốt chưa, em ở đây chờ chị một lát."

Lam Hạo Nguyệt ngẩn ra, "Trời cũng tối rồi, để em đi với chị."

"Không cần đâu, chị sẽ quay lại nhanh thôi." Đường Ký Dao chỉ vào băng đá ở dưới tàng cây, "Ở đây không có ai khác, em cứ ngồi chờ là được." Dứt lời, liền đi tới một con đường mòn khác, nhanh chân rời đi.

Hoàng hôn dần buông, gió đêm trên núi mang theo mùi hưởng thơm ngan ngát, bầu bạn cũng tiếng chuông thăm thẳm, Lam Hạo Nguyệt ngồi trong rừng. Qua những tán lá, thấp thoáng như có thể thấy được mái hiên miếu đạo giữa sương mù, thoáng chốc, kí ức lại đưa nàng trở về chuyến đi tới Lĩnh Nam nhiều năm về trước.

Nhất trì thanh liên đãi nguyệt khai (Một hồ sen xanh đợi trăng lên)Where stories live. Discover now