Lần chia tay cuối cùng

190 18 0
                                    

Seokjin lại chia tay rồi.

Người ta thấy hôm nay gương mặt của anh u ám không vui. Seokjin liên tục uống nước, đơn giản vì anh cần một thứ gì đó trôi tuột trong dạ dày để khiến nó bớt cồn cào khó chịu khi nghĩ ngợi lung tung, mà ở studio khô khốc của Yoongi ngoài nước khoáng thì không còn thứ gì dễ uống hơn. Ít khi thấy người anh này bồn chồn đến vậy, Yoongi bẻ lại gọng khẩu trang vải, vừa hỏi:

"Anh sao thế?" 

"Không có gì." Seokjin lắc đầu kèm một cái chớp mắt vô cùng tươi tỉnh như biểu hiện mọi ngày của anh, nhưng tâm trạng chẳng tốt lên nổi, nên tìm cách ra ngoài đi dạo giải khuây trước khi quản lí hò vào thu âm. Các thành viên khác đều chưa đến, anh đã cố tình đến thật sớm với hi vọng có một không gian ấm áp - như ở trong studio chẳng hạn - để dễ dàng bộc lộ tâm tư mềm yếu nhưng cậu em Yoongi đã phá vỡ mọi thứ, cũng làm Seokjin sực nhớ Yoongi là một trong những producer chính của bài hát lần này.

Khuôn viên Bighit chẳng có gì mới, thậm chí còn vắng lặng hơn bình thường. Seokjin đã thấy chiếc máy pha cà phê tự động nhưng anh lại sấn tới và chọn một cốc trà. Thói quen rồi, Seokjin chăm sóc bản thân vô cùng kĩ lưỡng và cà phê sẽ mãi chẳng thể đụng được tới anh.

"Dở quá." Hiếm khi Seokjin thẳng thừng chê bai điều gì, chỉ là gói trà này sao lại nhạt nhẽo vô vị đến thế. Seokjin đổ vào bồn rửa bên cạnh rồi lại đăm đăm rửa cốc, mọi việc diễn ra tuần tự đến mức anh chẳng kịp nhận ra mình đang làm những điều rất giống khi ở cạnh ai đó.

Sojung ghét trà. Cô miễn cưỡng uống được trà mật ong vì vị mật ong lấn át được vị chát chát của trà đi, và vì Seokjin luôn bắt cô uống nó. Dạ dày Sojung không tốt, lúc nào cô cũng kêu khó chịu, tủ lạnh nhà Seokjin luôn có mật ong và gừng để cấp cứu cho những hồi lẽo nhẽo của cô. 

Mỗi khi Seokjin lơ là không để ý đến mình nữa, Sojung sẽ bực mình lầm bầm và lén đổ phần cặn trà vào bồn rửa, sau đó lại loay hoay đứng rửa cốc và tỏ vẻ như mình hoàn thành nhiệm vụ vô cùng tốt với anh. 

Seokjin nhìn gói trà lăn lóc, lòng như trũng xuống não nề. Tệ thật, đã chia tay đến lần thứ bao nhiêu rồi mà anh vẫn luôn đau đáu từng kỉ niệm về cô như vậy. Seokjin biết mình không yếu lòng, anh mạnh mẽ và cực kì vị tha trước những gì thuộc về Sojung nhưng anh cũng dễ nổi nóng - cơn nóng giận của Seokjin là thứ Sojung vô cùng sợ nhưng thay vì ngoan ngoãn nghe lời anh thì cô lại chọn bướng bỉnh và cãi cọ đến cùng. Kết quả là không ai muốn nhường ai và lại chia tay.

Chuông điện thoại đổ dồn, Seokjin cũng không thèm lôi ra mà lững thững trở về studio phía sau lưng, dù là ai đi nữa thì cũng không thể khiến anh khá hơn.

***

Dù là thần tượng luôn chạy lịch trình bất kể ngày đêm và Seokjin đã ngưng việc ngẫm nghĩ xem hôm nay là thứ mấy thì thật thần kì biết bao khi anh lại nhớ rõ hôm nay là cuối tuần. Seokjin đã thu âm xong, anh "xung phong" thu âm trước để nghỉ ngơi trước, sau đó ghi hình vài thứ nữa rồi rời khỏi trụ sở ngay. Seokjin lái một chiếc xe giản dị - do chính tay anh dắt tay cô đi chọn và mua - đến siêu thị để mua vài thứ nấu nướng cho cái bụng đói meo của anh. Seokjin đi siêu thị này đến quen mặt, anh nhanh chóng đỗ xe rồi kiếm xe đẩy ngay, tính của anh có vài phần cực kì giống cô, ví dụ rất ghét việc xách giỏ nhựa đi siêu thị dù chỉ ghé qua mua một phần kimbap tam giác. 

Seokjin lượn lờ mọi nơi, xe đẩy vẫn trống không. Khẩu vị chẳng còn khiến anh không thèm bất cứ thứ gì cả, nhưng anh vẫn vô thức đi đến quầy mì ống sáng rực. Tần ngần mãi vẫn chọn loại Sojung thích ăn, Seokjin lại đẩy xe, mắt anh dán chăm chăm vào thực phẩm cho đến khi anh nhìn thấy một bàn tay mảnh khảnh với chiếc nhẫn bạc đính viên đá hình kẹo ngọt quen thuộc, Seokjin mới ngớ người.

Sojung đeo khẩu trang kín mít, phong cách ăn mặc không khác thường ngày ngoại trừ đôi giày vải đế bánh mì không ăn nhập với chiếc quần baggy màu kem của cô. Cô chắn trước xe của Seokjin, và chắn trước cô là một dãy sốt cà chua. Cả hai lặng thinh chẳng nói gì, cho đến khi Sojung quay sang, cất lời:

"Loại nào hả anh?"

Thừa nhận là bản thân còn giận dỗi vô bờ bến vì tính khí của cô ngày hôm qua nhưng Seokjin vẫn vô thức trả lời: "Olive Đen và Oregano." 

"Tuyệt." Sojung vươn tay lấy chai ở góc rất cao nhưng chiều cao của cô chưa hề tàng hình, lấy đồ vô cùng dễ dàng và bỏ vào xe đẩy của Seokjin. Mùi hương của anh khiến cảm giác khó chịu tràn lên tận cuống họng như muốn nôn hết cả ra, Sojung đi tới, khẽ đan từng ngón tay vào bàn tay nóng ấm của anh, tay còn lại giúp anh đẩy xe.

Bàn tay anh vẫn luôn hờ hững, Sojung lại càng muốn nắm chặt, đến nỗi Seokjin cảm thấy đau vì chiếc nhẫn của cô. Sojung không lúng túng nhưng cô luôn xuyến xao về ánh mắt ấy của anh, khẽ hạ giọng:

"Em yêu anh."

Seokjin biết mình sẽ không mạnh mẽ được bao lâu, cũng không muốn làm giá, sự thật là anh chẳng biết phải trả lời thế nào, mà anh muốn nghe cô nói tiếp hơn. 

"Em xin lỗi, Jinie. Em sai rồi."

Seokjin cứng lòng không nổi nhưng vẫn không biết nói làm sao, chỉ khẽ siết chặt tay cô hơn, một lúc sau mới cất giọng dịu dàng: "Đói chưa?"

"Em nhớ anh lắm." Sojung vẫn thủ thỉ trong câu chuyện của chính mình, cô xiết tay anh bằng cả hai tay, khẽ nhón chân lên chạm vào má anh qua lớp khẩu trang mỏng. Sojung biết mình sai rồi, và cô sẽ không để người cô yêu phải buồn lòng nữa.

BG | MaterialTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang