"Mình thích cậu nhiều lắm"

135 11 5
                                    

1. Mọt sách hạt dẻ

Dạo gần đây, Jung Eunbi được, à không, bị gán ghép với một thằng nhóc lớp bên cạnh. Tên Jeon Jungkook thua cô một tuổi, chuyên Toán nhưng do quá giỏi nên học vượt lớp. Học vấn thì miễn bàn đi, nhưng cậu ta làm cô vô cùng khó chịu.

Phải nói làm sao nhỉ? Jung Eunbi rất không chấp nhận việc gửi gắm bản thân mình cho những người ngu ngơ, không ga lăng, không tinh tế, chưa từng có tình đầu lại càng không. Vậy mà cô đang dính tới một thằng nhóc mọt sách ngố ngố với mái đầu hạt dẻ thời này chẳng ai để nữa. Đội tuyển Toán là một lý do tuyệt vời để cô không cần gặp cậu ta hằng ngày, nhưng cậu ta lại xin rời. Có chết cô không.

Jung Eunbi được cái mã bên ngoài vô cùng hào nhoáng, xinh đẹp có tiếng của khối, nhà khá giả nhất phố, học lực cũng rất ổn, con gái theo chuyên tự nhiên nhưng được săn đón không kém chuyên xã hội. Bề ngoài lồng lộn thì dĩ nhiên cũng yêu đương không ít, Jung Eunbi từng kè cặp với hotboy khối 12 nhà giàu đi xe xịn mà học thì nhất trường, cũng đã thử nắm nay với cậu chàng nam thần bóng rổ hơn mình ba tuổi dù chỉ mới chập chững vào trường. Cứ ngỡ cuộc đời mình sẽ đúng nghĩa "mây tầng nào gặp tầng ấy" thế mà Jeon Jungkook xuất hiện làm mọi thứ dường như đảo điên.

Hình ảnh chị đẹp khóa mười một mặt nhăn mày nhó cầm ly trà dâu rồi cố đi thật nhanh để tránh xa một cậu bạn cao cao phía sau đang sải từng bước gấp gáp để đuổi kịp người phía trước đã trở thành hot topic trên page trường. Có gì khó hiểu đâu, trường nổi tiếng nên việc mẹ đẻ việc con, cái gì chẳng đưa lên được.

"Eo ơi mày quen đứa nào lạ hoắc vậy?"

"Jung Eunbi, gu của mày thay đổi chóng mặt cỡ này à?"

"Anh Eunhyuk ra trường mà biết được tin này chắc buồn như con chuồn chuồn mất, huhu."

"Im hết đi coi?"

Jung Eunbi ném ly trà dâu uống dở vào góc phòng làm nhóm bạn giật mình, có đứa thấp thỏm nên giật bắn người. Trà dâu màu đỏ loang ra một góc, không một ai dám hó hé gì thêm nữa, chỉ lén lút nhìn Jung Eunbi mang dáng hình giận dữ cực độ bỏ ra ngoài.

Cô ấy đang đi đến nơi mà cô ấy cho rằng thằng ngốc nghếch kia chắc chắn ở đó. Nhìn xem, Jeon Jungkook đúng là đang ngồi trong thư viện, xung quanh là vài xấp đề và bút thước. Không thể thiếu một gói thạch trong tay. Thư viện giờ này đã không còn người, cô cũng không thèm giấu giếm cảm xúc của mình nữa, đi thẳng tới, hất sạch xấp đề xuống đất.

Lạ thay, cậu ta không thèm giật mình rồi ngước lên nhìn cô với con mắt tròn xoe xoe như hai hạt đậu nữa. Jeon Jungkook ngẩng lên, ngưng ngậm thạch, nhíu mày:

"Eunbi làm gì thế?"

Dáng vẻ điềm nhiên này của cậu ta làm cô thấy buồn cười. 

"Cậu có quyền gì mà mua hết thứ này thứ nọ cho tôi? Chạy theo tôi khi tôi ốm? Kéo áo tôi lên khi tôi đã cố tình mặc bộ váy ấy để gây ấn tượng với anh Eunhyuk? Jeon Jungkook, đừng sống bao đồng như vậy nữa, hoặc cứ bao đồng đi nhưng đừng là với tôi. Rất phiền, cậu hiểu không?"

"Tôi đã nói với cậu rồi mà? Tránh xa tôi ra. Tôi không thích cậu, không bao giờ thích cậu. Có hiểu không? Sao cứ để tôi gào lên trong khi đó tai thì vẫn nghe rõ và mắt thì vẫn nhìn thấy?"

BG | MaterialWhere stories live. Discover now