'Bé ơi!'

350 36 3
                                    

Jeon Jungkook khệ nệ xách túi quà to bự trong tay ra xe, sắp xếp sao cho ngay ngắn nhất có thể. Bé con chạy lon ton theo sau, luôn miệng ríu rít vài bài hát mà Jungkook đại khái nghe được mấy từ như "tomato", "kimbap", "tobbokki" như con chim non.

"Mẹ ơii, sao mẹ lâu thế?"

Bé con thoải mái gọi tên mẹ với cái tông giọng lảnh lót và không hề sợ bị vỡ giọng. Jungkook tra chìa khóa xe vào ổ, nghiêm giọng thò đầu ra nhắc nhở :

"Nói nhỏ thôi kẻo vỡ giọng bây giờ."

"Con giỏi mà." Bé con bĩu môi trả treo nhưng cũng nghe lời daddy mà không gào lên gọi nữa, thay vào đó thì leo vào xe một cách chuyên nghiệp và ngấu nghiến món khoai tây chiên béo bở. Nếu Eunbi nhìn thấy, nhất định sẽ không vui vì bé con ăn những đồ ăn nhanh đó, Jungkook cũng chẳng vui vẻ lắm nhưng cả tháng bé con mới được ăn một lần, cũng nên dừng hà khắc với con bé rồi.

Jung Eunbi khóa cửa nhà bằng vân tay rồi bế bé con thứ hai trong tay, đặt bé vào ghế sau cùng Bob, bản thân lên ghế lái phụ ngồi.

Jeon Jungkook và Jung Eubi yêu nhau suốt 2 năm cuối cao trung, 4 năm đại học, 2 năm làm việc chung và tính sơ sơ thêm nữa là cũng tròn 9 năm yêu nhau trước khi kết hôn. Jeon Jungkook quản lý một công ty nhiếp ảnh có tiếng, còn Jung Eunbi trước đó là một nhân viên trong bộ phận kế hoạch, nhưng sau khi kết hôn và sinh con, cô trở thành bà nội trợ chính hiệu. Cả hai kết hôn được một năm thì có bé con thứ nhất, là một cô công chúa xinh đẹp, rất giống Jungkook. Một năm sau, họ đón chào thêm một cô công chúa nữa. Cuộc sống lúc nào cũng thật bình dị và giản đơn.

Câu chuyện tình yêu của họ, kể ra cũng không dài mà cũng không ngắn.

Jeon Jungkook và Jung Eunbi thật ra quen nhau từ lúc cấp 3, cả hai cùng thi đỗ vào trường ở Seoul. Cô hơn cậu hai khóa, lúc mới vào trường đã chết mê chết mệt cậu. Lúc ấy Jeon Jungkook ở trong một câu lạc bộ game, khỏi phải nói chứ gái thấy cậu chơi game là đổ cái rầm khỏi cần lý do. Jung Eunbi lúc đó là học sinh cuối cấp, nhưng vẫn mặt dày đi đeo bám một cậu học sinh lớp mười, miệng luôn ríu rít, bé à, bé ơi.

Jung Eunbi gọi Jeon Jungkook là bé.

Cái gan cũng thật to, mà tính cậu lúc đó rất cục, thời gian ban đầu Jung Eunbi bị xua đuổi đến đáng thương.

"Bé ơi, bé có ở đó không?"

"Chị tránh ra coi."

"Bé ơi, bé ngủ dậy chưa?"

"Chưa!"

"Bé ơi, chiều bé rảnh không?"

"Tôi bận lắm."

"Bé không thích chị à?"

"Không."

"Bé có người yêu rồi phải không?"

Nghĩ lại hồi đó Jungkook mới thấy mình chắc bị điên nên mới gật đầu cái rụp. Người kia nhanh chóng đã đỏ hết cả mắt nhưng không khóc la om sòm, chỉ xin lỗi cậu rồi đi. Jungkook lúc đó cứ tưởng thế là ngầu, cắt được một cái đuôi phiền phức, nhưng không, sau khi cắt thì chính cậu mới là người dễ nổi cáu hơn.

Ngay tối đó cậu đã nhận ra mình không ổn. Lòng luôn hơi bất an, rạo rực và không yên. Jungkook cứ năm phút là nhấc máy lên rồi lại bỏ xuống, lặp đi lặp lại cái hành động vô thức đó trong nhiều ngày liền. Và cậu sẽ không bao giờ thừa nhận, là cậu đợi tin nhắn từ người kia.

BG | MaterialWhere stories live. Discover now