Vũ khí tối thượng

170 18 0
                                    

"Ơ, Jungkook đâu rồi?"

Anh quay phim ngơ ngác, mới thấy bóng dáng của cậu đây đã chẳng thấy đâu. Dẫu biết cậu không phải trẻ con đi lạc nhưng anh vẫn lo lắng, vội ghé sát tai đạo diễn:

"Đạo diễn, tôi không thấy Jungkook đâu cả."

"Hả? Tại sao? Không phải cậu đi chung với cậu ấy à?"

"Đúng là như vậy, tôi vẫn luôn kè kè cạnh cậu ấy nhưng vài phút trước tôi lại không thấy cậu ấy đâu." Như thể cậu ta bốc hơi vậy.

Mặt đạo diễn hơi căng lại, ông xoa xoa mái đầu hơi hói, chép miệng:

"Cậu ấy cũng chẳng phải trẻ con. Chắc là đi vệ sinh thôi. Chúng tôi sẽ liên lạc, cậu tạm ở đây đến khi Jungkook trở lại nhé. Aeron, gọi cậu ấy đi."

***

"Cảm ơn hyung." Jungkook hơi cúi đầu, đang ghi hình nhưng cậu không còn cách nào khác ngoài việc nhờ Jin giúp mình đánh lạc hướng để tẩu thoát được vào trong đây - nhà vệ sinh - như đúng lời đạo diễn suy đoán. Việc này với Jin không khó khăn gì, anh sẽ trở ra và nói với đạo diễn như lời Jungkook muốn. Nhưng anh vẫn hơi chần chừ, mãi đến khi Jungkook giục hối hả đến mức phải lay tay anh, anh mới chịu rời đi.

"Nhanh lên đấy, còn quay lại ghi hình." Em út của chúng ta lớn thật rồi, lại dám lạm quyền trốn ra đây ngay khi đang ghi hình.

Jungkook ở trong nhà vệ sinh, ngập ngừng đứng trước, tay cứ xoay chốt cửa không biết suy nghĩ gì. Điện thoại cậu lại rung lên, nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, cậu đút lại vào túi, thò đầu ra. Quả nhiên thấy bóng dáng người cậu muốn tìm.

Cậu rón rén bước chậm rãi một bước, nhanh nhẹn và chuẩn xác nắm trúng cổ tay cô, lôi ngược vào trong nhà.vệ.sinh.nam.

"Á-"

Jung Eunbi nhận thức được mình đang bị lôi vào nhà vệ sinh nam, người đang kéo cô vô cùng to lớn. Cô chưa kịp vùng vẫy và hét lên thì đã úp mặt vào ngực của người kia. Mùi nước xả vải quen thuộc  khiến Eunbi biết người kéo mình là ai, nhưng cô ngửa đầu lên. Trái tim cô quặn lại, cả người đơ cứng, đúng là người cô yêu đây rồi.

Jungkook đã chốt cửa nhà vệ sinh. Người của cô rất nhỏ nhắn, có da có thịt và chỉ cao không bằng vai cậu. Eunbi lọt thỏm vào vòng tay của Jungkook, cậu vô thức ôm cô chặt hơn bất kì khi nào, nước mắt như muốn tuôn ra khi cậu đã nhớ cô quá rồi, nhớ đến phát điên nhưng cô lại luôn trốn tránh, luôn tránh mặt như một cách thức giày vò trái tim cậu đến tan nát.

"Em... bỏ ra...!" Eunbi căn bản không giãy dụa nổi, cô nhẹ nhàng nói với Jungkook trong khi miệng vẫn còn ngậm một viên kẹo vị chuối mà cậu thích. Nhìn đôi môi mọng nước căng bóng nhờ một lớp son dưỡng luôn không ngừng chóp chép, Jungkook không nói một lời, cúi xuống ngậm lấy môi cô, nhanh và điêu luyện đến nỗi cô chẳng kịp phản ứng là mình đang bị cưỡng hôn.

"Ư-ưm..." Có vẻ Eunbi chẳng phủ nhận được cảm giác tê dại đến tận da đầu mà Jungkook truyền tới. Lưỡi cậu như con rắn xảo quyệt, càn quét cả khoang miệng cô còn ngập tràn vị chuối ngọt thơm, cũng giống như cái máy hút mọi hơi thở. Jungkook hưng phấn đến sắp điên, cậu hôn cô mạnh mẽ và chiếm hữu như thể sắp nuốt trọn cô. Cũng được, vì ít nhất Eunbi luôn là của cậu, và chỉ là của cậu mà thôi.

Nụ hôn kết thúc khi Eunbi mềm nhũn cả người, cả mặt đỏ bừng vì không thở nổi và viên kẹo mềm trong miệng cô bị Jungkook tinh quái cướp lấy và nhai trong miệng. Điên thật đấy, chỉ có những người yêu nhau mới hành xử được thế này mà, Eunbi mặt đỏ gấp đôi, xen lẫn chút tức giận.

"Em vừa làm gì vậy? Em không tiết chế được sao?"

Dẫu có ghét bỏ, Eunbi vẫn không bao giờ lớn tiếng được với cậu. Chân mày cậu mọc ra vài cọng thừa do không có ai tỉa, quầng thâm trũng đã được lớp kem che khuyết điểm che khuất. Cậu trông tiều tụy đi hẳn, ngoại trừ vòng tay vẫn vững chãi và cứng rắn như kìm kẹp và đôi môi đỏ ửng lên vì lớp son dưỡng của cô có một chút màu.

"Chị cũng thích mà. Phải thừa nhận đi chứ."

"Cậu..." Eunbi tức không nói nên lời, cô định quay lưng rời đi ngay. Jungkook cũng không rảnh kéo tay hay giữ cô lại vì cửa chốt rồi mà haha, cái chốt nằm tận trên cùng. Mà biết gì không, cái cửa đó cao hai mét hơn, đến cậu cũng phải nhón lên mới chốt được nhé.

Eunbi không mở được cửa, cô quay ngoắt lại, giọng tức đến nghẹn lại: "Jeon Jungkook, cậu còn muốn gì nữa?"

Jungkook bước đến, gương mặt trắng nõn như thỏ con đã biến mất từ lâu, thay vào là xương quai hàm sắc lẹm và ánh mắt muốn nuốt chửng cô gái trước mắt. Cậu đi đến, đưa hai tay chộp lấy gò má bầu bĩnh của cô, thầm phun ra những câu mà cả đời sau này Jung Eunbi cũng không bao giờ quên.

"Làm tình đi. Ngay trong này."

"Cậu điên rồi à?" Jung Eunbi sốt ruột nhìn ánh mắt cậu ta như một con thú hoang bị bỏ đói, chân tay cô run rẩy, đầu óc mụ mị rối cuống lên đến nỗi chẳng kiếm được từ ngữ nào để chửi nữa.

"Cậu... Jeon Jungkook... Cậu không được vô liêm sỉ như vậy!!"

"Không có liêm sỉ nhưng có chị cũng được." Jeon Jungkook cái gì mà chẳng dám, anh Jin hứa đảm bảo cho cậu được biến mất nửa tiếng, cậu dư sức làm điều đó trong khoảng thời gian đó. Cậu cúi người vuốt ve làn da nõn nà của Eunbi ở cổ, trong người như có hàng nghìn con kiến đang lạo xạo.

Jung Eunbi không biết hành xử thế nào, đành tung ra chiêu cuối.

1,

2,

3.

Hạ sát.

"Sao vậy? Chị... Em xin lỗi, chị đừng khóc... Em xin lỗi mà..."

Đúng là vũ khí tối thượng, mắt cô ngập nước, tay chân cậu luống cuống, cô rơi một giọt nước mắt, Jungkook như mềm nhũn, cậu lấy tay lau đi bọng nước trên mắt cô, rồi lại ôm cô, liên tục nói xin lỗi. Jung Eunbi không giả vờ đâu, cô là bị cậu làm cho uất ức lắm mới khóc thành tiếng như vậy.

"Ức... Đồ tồi... Đã cưỡng hôn là quá lắm rồi mà cậu còn dám nói câu đó... Cậu không hề thương yêu tôi mà..."

Jungkook nhìn người mình thương ủy khuất đến khóc thành tiếng, trong lòng như bị tạt gáo nước lạnh. Cậu ôm cô thật chặt, xin lỗi chị, chị đừng khóc, Jungkook thương chị thật mà sao chị lại khóc.

Eunbi nằm gọn trong lòng cậu, thừa nhận cậu trai trẻ này quá thu hút, sức hút đặc biệt đến mê người, luôn làm cho cô xao xuyến, lúng túng, xấu hổ, tức giận, ấm ức nhưng cũng thương và yêu cậu thêm thật nhiều.

BG | MaterialWhere stories live. Discover now