Toán và Ngữ văn (1)

248 25 5
                                    

Hoseok và Eunbi là thanh mai trúc mã, tính ra cũng gần 17 năm trước khi về chung một mái ấm.

Hai nhà Jung và Hwang chơi rất thân, có thể nói là chơi thân từ đời ông bà, truyền lại sang đời ba mẹ và đến đời con cái, là lứa của Jung Hoseok và Hwang Eunbi, thì độ giống nhau của hai đứa trẻ đã đổi sang một tầm cao mới : sinh ra cùng ngày trong cùng một bệnh viện. Chỉ khác có một chút thôi, đó là Hoseok khỏe hơn, Hoseok chui ra trước, còn Eunbi chui ra sau.

Ngoài giờ lọt lòng mẹ ra thì Hoseok và Eunbi còn hai cái rất khác nhau.

Hoseok khá ít nói, nếu không muốn nói là trầm lặng hơn hẳn bạn bè cùng trang lứa. Hoseok học rất giỏi, thành tích học tập nói thẳng ra là chẳng ngán bố con thằng nào. Mới lớp ba nhưng Hoseok đã là cái gai trong mắt các "anh chị" lớp năm vì dám "nhảy lớp" đi thi học sinh giỏi môn Toán. Đến cấp thành phố, các học sinh lớp năm ấy đều rớt hết, chỉ Hoseok đậu, và anh kết thúc kỳ thi vẻ vang đầu tiên trong cuộc đời mình với giải Nhất cấp thành phố và giải Nhì cấp quốc gia.

Tóm lại thì là rất giỏi. Đặc biệt là với bộ bốn Toán, Lý, Hóa, Sinh thì Hoseok nắm trùm trong một ngôi trường cấp ba gần ba nghìn học sinh.

Cũng quá khủng khiếp rồi.

Thầy cô thấy Hoseok đều coi như báu vật vậy. Ít nói và học cực pro, chẳng phải đây là định nghĩa hoàn hảo của một cậu chàng con nhà người ta sao?

À thì đó là Hoseok, còn lại với Eunbi thì chỉ toàn là những ngày tháng trốn học đi ăn kem với đồng bọn gồm ba đứa bạn siêu thân và bị kiểm điểm vì suốt ngày đi học muộn mà thôi.

Eunbi mất gốc hoàn toàn các môn tự nhiên nếu không muốn nói là dốt đặc. Cô không có khái niệm về các phép tính dài, cũng không biết phân biệt thế nào là bazơ, axit. Thành tích môn tự nhiên của Eunbi tệ hại đến khó coi, lúc nào cũng trở thành tấm gương làm ố gương của các em khối sau.

Bù lại thì Eunbi rất giỏi văn. Giỏi đến ngỡ ngàng. Cả khối mười thi đầu vào năm ấy, chỉ duy nhất Eunbi viết hơn sáu trang giấy cho một đề thi chưa nổi ba dòng và đạt điểm tuyệt đối môn văn.

Cũng là học sinh duy nhất đạt điểm văn tuyệt đối của cả nước.

Muahaha, đây chính là thứ mà Hoseok thèm khát đấy. Lúc đó Hoseok đến dép cũng không có mà xách cho Eunbi bởi vì anh chỉ có năm điểm môn văn học thôi.

Người ta nói Eunbi giỏi văn nên cãi nhau cũng giỏi, ngang ngửa cả luật sư là bạn của bố luôn.

Cho nên lúc nào cãi nhau, Hoseok luôn là người thua vì rất nhiều lý do.

"Này Hwang Eunbi, cậu vứt chìa khóa tôi đâu rồi?"

"Ủa gì ai biết?"

"Đừng có đánh trống lảng! Tôi đưa cho cậu rồi mới đi ra lấy đồ mà?"

"Jung Hoseok, cậu đừng có nạt tôi. Tôi sẽ kiện c-"

Nói đến đó, Jung Hoseok đã tự giác cúi đầu xuống tìm chìa khóa, nếu không sẽ phải đứng nghe lời hùng biện của nó tới lúc mặt trời lặn luôn mất.

Hay như một lần khác, Hwang Eunbi cầm một hộp chocolate đã nát tả tơi đến ném vào mặt Jung Hoseok đang chăm chú phải một bài tích phân mà chính tay hiệu phó giao vào tay anh.

"Jung Hoseok, cậu vứt chocolate mà Kim tặng tôi à?"

"?"

Hwang Eunbi tính rất nóng, chỉ cần nhìn vào vẻ mặt như bánh tráng bột của anh cũng biết được đáp án mình cần tìm.

"Cậu bị điên sao? Kim tặng tôi mà sao cậu đem vứt?"

"Tôi có vứt đâu?"

"Cậu chối nữa xem?" Hwang Eunbi nóng nảy tát cậu một cái tóe lửa, gương mặt giận dữ, "Ngoài cậu thì ai dám quản đồ của tôi? Jung Hoseok, cậu biết Kim với tôi quan trọng thế nào mà lại đem vứt nó? Cậu học nhiều quá nên hồ đồ rồi à?"

Jung Hoseok năm ấy lặng lẽ ôm một bên má đỏ rát, lạnh nhạt nhìn Eunbi :

"Cậu coi tôi là hạng người như thế nào?"

"..."

"Hwang Eunbi, kể cả gã ta có tặng cả thế giới cho cậu, tôi vẫn sẽ lùi lại để đồng ý. Vì tôi biết cậu thích gã ta. Nhưng cậu có biết hộp chocolate gã ta tặng cho cậu là từ đâu mà có không?"

Hwang Eunbi bất chợt ngây hết cả người, quan sát vết tay in đỏ lên gò má của Hoseok, trong đầu vang lên một tiếng nổ rất lớn.

Mày đã làm gì vậy Hwang Eunbi?

"Nghe tôi nói đây." Hoseok dứt khoát đánh gãy suy nghĩ của cô bằng câu nói đó. Thật mạnh mẽ và thất vọng biết bao, "Hộp chocolate đó là một cô bé lớp dưới tặng tôi. Tôi không nhận, cô ấy đem tặng cho gã ta. Gã ta nhận, lại tặng cho cậu."

Vòng một vòng thì hộp chocolate lại về tay anh.

Đúng là châm biếm thật đấy, câu này Hoseok rất muốn nói ra nhưng lại không nói nữa. Anh lạnh nhạt bỏ dở luôn cả bài tập đang làm, xoay lưng ngược nắng bước ra khỏi phòng học.

Đây là lần duy nhất, Eunbi chịu thua anh. Hôm đó, Hoseok lấy lý do sức khỏe, không làm mớ bài tập ấy nữa, bị thầy hiệu phó quở trách nhẹ đem chút phật lòng.

Hình tượng ngoan ngoãn giỏi giang tuyệt đối của Hoseok tuy chưa sụp đổ hoang tàn nhưng cũng đã dần sinh vết rạn nứt. Hoseok bị gạch tên khỏi đội tuyển đi thi quốc gia. Anh lẳng lặng nhận câu "chờ cơ hội lần sau" từ miệng hiệu phó, lòng buồn bã vì không được thi một thì cay đắng với thái độ của Eunbi mười.

Eunbi ấy vậy mà lại chạy đi xin lỗi Kim. Gã ta nhìn thái độ khẩn khoản nơm nớp của nó, lạnh nhạt buông bỏ cô em bên cạnh, dang rộng vòng tay đón nó vào lòng, Hoseok lạnh lùng quay đi sang một hướng khác.

Anh không buồn khổ. Lúc ấy chỉ thấy thật tức giận.

Nếu Eunbi mà không thích Kim thì dễ rồi, anh có thể một tay kéo Eunbi trở về và mãi mãi bảo bọc trong lòng mình. Nhưng đằng này, Eunbi thích gã ta, mà còn thích rất nhiều.

-

Rảnh quá đào plot nhưng chưa biết lấp kín kiểu gì, thôi tính sau nha? :)))

✍ by Chuối

BG | MaterialWhere stories live. Discover now