Kiếp chồng chung (T)

77 8 0
                                    

"Một thiếu nữ và một đứa trẻ cùng rớt xuống ao. Thiếu nữ đó là vợ cũ của người. Nàng ta làm rất nhiều chuyện sai trái, chỉ vì lòng ghen ghét, đố kỵ và ích kỷ tột cùng. Cuối cùng thì nàng ta chết. Còn đứa trẻ kia là con của người. Kháu khỉnh, bụ bẫm, thông minh lanh lợi giống hệt người.. Đứa bé ấy sống. Vậy rốt cuộc ta hỏi người, người đau khổ vì điều gì?"

Vì điều gì?

Điều gì?

Ngày này chín năm trước, Hoàng hậu duy nhất của vương triều này băng hà.

Nàng ta khiến Nhất phi sống không bằng chết, khổ sở vật vã. Cuối đời, vị Hoàng hậu ấy giam mình trong cung cấm, vẫn ăn ngon ngủ khỏe như chẳng có gì. Nàng ta bị cả thiên hạ này oán giận, ấy vậy nhưng khi nàng ta chết, không một ai mừng vui.

Nàng ta được ví như một kẻ điên. Sống cả một đời trong sạch, hiền lành nhưng chỉ vì kiếp chồng chung nhơ nhuốc khiến nàng chẳng còn là đóa tường vi thanh khiết ban đầu nữa.

Trước khi chết, Jung Eunbi cứu hoàng tử một mạng. Rõ ràng cả hai đã lên bờ. Nàng nhẹ nhàng bế đứa trẻ, còn dịu dàng giúp nó lau hết nước bẩn.

"Chào con."

"..." Có lẽ đứa trẻ ấy chưa từng được ai gọi bằng cái tên đó trừ cha mẹ của mình ra nên á khẩu không nói thêm gì. Nàng ta nở nụ cười. Nụ cười đẹp nhất trước khi rời xa trần thế.

"Chúc con một đời an yên."

Nàng đứng dậy, chờ đứa trẻ lõng thõng đi thì đắm mình xuống hồ.

Nước lạnh quá. Lạnh như xiết da xiết thịt vậy.

Jeon Jungkook.

Chàng là chấp niệm duy nhất của ta. Ta đã từng mơ được sống với chàng trong một ngôi nhà nhỏ trên lưng đồi, nấu những món ăn thật ngon và cả những đứa trẻ. Giấc mơ của ta đẹp đến hoang tưởng, cuối cùng lại khiến ta phải chia tay chàng ở đây.

Độc ác, ích kỉ, tàn nhẫn, vô nhân tính. Ta biết con người của ta đã mục rữa đến thế nào. Như một ác ma vậy.

Nhưng chàng ơi.

Nếu trở lại ngày ban đầu, ta sẽ không tặng chàng đóa tường vi đó. Ta ghen tị với nàng ấy. Ta độc ác với nàng ấy. Đều là lỗi của ta. Nhưng kiếp chồng chung cay đắng và cô độc này làm ta nghẹt thở.

Ta không thể thở được.

Ta không hối hận, nhưng cũng không mong chúng ta có thể vãn hồi. Đây là nghiệt duyên. Jeon, chàng và ta vốn dĩ đã không nên gặp gỡ, ngay từ ban đầu.

Văng vẳng tiếng gọi như xé nát cõi lòng của Jeon Jungkook.

Nhưng chẳng kịp nữa đâu.

Nàng ta chết rồi.

Căn phòng âm ấm vẫn còn hơi người. Mùi cỏ dại vấn vít nơi đầu mũi, mọi thứ bình thường hơn cả bình thường, ấm trà nóng vẫn đặt gọn trên bàn. Nhưng không khí bên ngoài lại nhuốm một màu thê lương.

Jeon Jungkook lặng lẽ nhìn vào phòng của nàng, khóe miệng khô cứng, chỉ biết lặng lẽ chảy nước mắt.

Nếu ta đến nhanh hơn một chút

Nếu ta vươn tay ra nhanh hơn một chút

Nếu ta nhảy xuống kịp lúc

Thì ta sẽ cứu được nàng.

Trái tim của Jeon Jungkook như bị khoét rỗng, trống hoác và hoang hoải.

Nàng ấy chết rồi mà.

BG | MaterialWhere stories live. Discover now