Lãng mạn hơn bình thường

111 12 4
                                    

Kim Sojung choàng tỉnh vì tiếng chuông báo thức, cô vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn vì đêm qua cô ngủ lúc hai giờ sáng, cái kết cho việc đồng ý chạy deadline cho người bạn cùng nhà Jung Yerin. Cô ngáp dài ngáp ngắn, uể oải đi vào nhà vệ sinh, trông thấy dáng vẻ mới ngủ dậy của mình mà muốn kinh hãi, vội vàng sửa soạn lại trông cho đẹp hơn.

Một lớp trang điểm vừa phải, tự nhiên. Một chiếc đầm hoa hơi quá đầu gối có màu hồng nhạt. Một đôi giày cao gót màu trắng. Sojung thoải mái ngắm nghía mình trong gương, dù có bị chôn vùi ở cái chốn đậm mùi cá tôm này thì cô vẫn phải thật thời thượng.

Phòng khám của cô cách đây không quá xa, chỉ mất mười phút đi bộ, điều này khiến cô vừa hài lòng vừa không hài lòng. Đi bộ dĩ nhiên là tốt, nhưng nếu phải bước từng bước qua tiệm đồ Hoa có một bà cô ăn mặc lỗi thời nhưng tin tức gì của xóm làng lại cập nhật nhanh hơn mọi báo đài, cửa hàng tạp hóa có một đôi vợ chồng lắm chuyện xuống ngày đứng cắn bánh bỏng và hóng chuyện thiên hạ hay là quán cà phê trông rất chill nhưng thật ra đồ uống trong đó dở tệ và gồm cả một ông chủ kì quái tự xưng mình là nghệ sĩ nổi tiếng, Yerin khẽ tự cười, thời gian đầu đến đây, cô đã phải chọn đường vòng hơn nửa tiếng đồng hồ.

Ngoài những người kì quái đó ra thì còn một nhân vật khác nữa.

"Ê! Nha Khoa!"

Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới ngay. Không cần quay lại cũng biết là ai đang hớt hải chạy theo cô, không biết ngoài kỹ sư, thợ điện, thợ khoan, ngư dân đánh cá, người giúp đỡ cảnh sát đi tuần dù chả ai nhờ anh ta thì hôm nay anh ta sẽ làm nghề gì nữa đây.

Một người dân địa phương kỳ lạ. Tự dưng là thất nghiệp không có việc làm, nhưng bằng cấp thì một chồng trong tay. Đối xử với cô rất khó chịu nhưng với dân làng thì lại là thanh niên "Xê ra xê ra, để tôi làm cho!". Gương mặt bị cô chỉ trích là đại trà hơn cả bã kẹo cao su ở Seoul lại có thể nổi bần bật giữa rừng người như thế. Một tính cách hòa nhã, nhiệt tình, có chút hơi xuề xòa và quê mùa, nhưng thực ra lại ẩn giấu những nỗi đau chẳng ai nhìn ra.

"Chào, tổ trưởng Kim."

***

"Vết thương của anh khỏi hẳn chưa?" Dù không hẳn là không có gì để nói nhưng Sojung vẫn chọn cách nói nhạt nhẽo này. Chuyện là hôm trước có tên biến thái đột nhập vào nhà Sojung, anh ta có ý đồ gì cô cũng không muốn nhớ lại, cô chỉ nhớ lúc đó cô ở nhà một mình và hắn ta thì cầm dao. Cảm giác còn đáng sợ hơi là bị kề dao vào cổ, chính là Kim Seokjin bất ngờ xuất hiện với cái style áo phông rộng hơi nhàu nhĩ và áo sơ mi ca rô khoác bên ngoài. Cả hai giằng co một lúc lâu, ơn trời là tổ trưởng Kim vẫn khống chế được lão già khốn nạn đó nhưng bù lại, anh ta bị dao cứa một vết khá sâu ở bắp tay.

"Ổn. Nhưng bắp tay đau quá tôi chả nấu ăn được gì. Toàn ăn ké bà Gamri."

"Chứ bình thường anh không thế à?"

"Sao lại thế được?" Kim Seokjin nhướn mày, anh ta cắn cắn môi đứng nhìn cô, bộ dạng trả lời vô cùng hòa nhã. "Chả lẽ tôi lại ăn ké bà Gamri cả đời?"

"Anh thì cái gì cũng được hết đấy!" Sojung gân cổ trả lời, trả treo với vị tổ trưởng này vô cùng khó, rất hiếm khi cô thắng được anh ta. Nhưng lần này cô không tức giận, chỉ lườm nguýt "một chút" rồi lại mềm mỏng:

BG | MaterialWhere stories live. Discover now