Một thoáng môi mềm

109 12 0
                                    

Và ta xin đánh đổi một rừng tia nắng để lấy chút hơi ấm của em

Xin đổi hết tiền bạc danh tiếng những thứ hàng trăm người thèm

Taehyung đổ bệnh. Cơn sốt ba mươi chín độ hành hạ anh ta mệt lử, gương mặt lúc nào cũng đỏ bừng như gấc, cả người lạnh cóng nhưng không thể trùm chăn, Taehyung chưa từng nghĩ mình sẽ đổ bệnh đột ngột thế này dù hôm qua anh ta còn nhảy nhót trên show giải trí chẳng biết trời trăng.

Điện thoại hôm qua do Taehyung về trễ lại gấp gáp muốn đi ngủ nên anh cắm sạc một cách sơ sài, đến lúc tỉnh giấc thì mới phát hiện đầu sạc kia chưa cắm, đã mệt lại mệt gấp đôi.

"Alo? Taehyung?"

Giọng dịu dàng của cô "người yêu" vang lên làm cõi lòng anh như được sưởi ấm, Taehyung mệt đến không thể nói được cái gì, chỉ nặng nhọc thở mạnh đầy khó chịu. Yerin ở đầu dây bên kia đang kẹp điện thoại giữa cổ và bả vai, bàn tay thoăn thoắn cùng cuộn len và cây đan len đang đan dở, xung quanh toàn là những cục len tròn ủm, và Yeontan - cục than Quảng Ninh được Taehyung giao phó cho cô chăm sóc để anh đi nước ngoài hoàn thành tour diễn - thì đang nằm lim dim bên cạnh cô, dưới một chiếc thảm lông mềm mại. Cô tựa người vào tường, bên cạnh có một chậu hoa ly hổ nhỏ xíu. Yerin nghe tiếng thở nặng nhọc của Taehyung, bàn tay lệch đi một nhịp, không cẩn thận để đầu kim sắc nhọn đâm vào tay.

"Anh ốm à?" Yerin tự ngậm lại ngón tay, mùi máu tanh nồng khiến cô khẽ bối rối nhưng không bằng được hơi thở lạ lẫm ấy của Taehyung bây giờ. Yeontan ở bên cạnh cứ dỏng tai ve vẩy. Mãi một lúc sau, Taehyung mới khó khăn cất giọng:

"Tôi ốm rồi."

"Anh đang ở nhà à?"

"Ừ."

"Tôi..." 

"Tôi mang Tan qua cho anh nhé?" Yerin nhỏ giọng nói vào điện thoại, chờ đến khi Taehyung không thèm trả lời mà trực tiếp ngắt di động thì cô mới bật dậy mặc một bộ quần áo tương đối ấm. Yerin cầm chìa khóa xe ô tô - cô đã cùng Taehyung mua vào nửa tháng trước bằng chính tiền của mình - không quên cầm theo quả bóng lông mềm mại nhưng không mấy bắt mắt đi theo. Bảo sao hôm nay Tan luôn ủ rũ, Yerin đã làm đủ mọi trò để khiến cục than này vui vẻ giương lên ánh mắt lấp lánh chực chờ gói snack khoai tây trên tay cô. Ấy vậy mà Yeontan chỉ nằm ìu, khóe mắt ươn ướt như sắp khóc. Cô nhìn cũng muốn khóc theo.

Nhiều khi Yerin phải tự công nhận Tan và Tae như bố con thật sự vậy.

"Kim Taehyung thích ăn gì hả Tan? Ý cô là, bố con ấy?" Yerin hỏi vu vơ để xua tan tâm trạng rối bời trong lòng. Yeontan nằm yên trên chiếc gối lông mà Taehyung hay ôm rồi ngủ quên luôn, nó ngoe nguẩy cái đuôi, bày ra vẻ lười biếng mà cô không muốn thấy.

Yerin mua một ít nguyên liệu tươi trong siêu thị, rất nhanh đã đến được căn hộ của Taehyung.

Đôi dép bông ngổn ngang, ngay cả kệ đựng giày bên ngoài cũng không được ngăn nắp gọn gàng. Đây vốn là phong cách thường ngày của Kim Taehyung, anh ta không quá sạch sẽ dù mắt thẩm mỹ lại vô cùng tinh tế, cũng không quá coi trọng việc remote ti vi để đâu thì sẽ tiện để với tay dù anh ta tùy tiện đầu tư mạnh tay cái ti vi giá đắt trên trời. Yerin ngán ngẩm đá chiếc dép về chỗ cũ, tự tìm cho mình một đôi mà mình đã dùng để đi đi lại lại cả tỷ lần trong ngôi nhà này. Nghĩ kĩ lại thì mỗi lần qua đây chơi Yerin gần như không cần mang gì nhiều ngoài một bộ quần áo ngủ - phòng trừ khi có sự cố hi hữu gì đó xảy ra và cô không thể mặc đồ của Taehyung, còn không thì mọi thứ ở đây đều có dành cho cô. Một chiếc khăn tắm màu kem treo gọn gàng, bàn chải đánh răng hình lật đật, mọi đồ dùng skincare hay đơn giản là dây buộc tóc của Yerin cũng có ở đây luôn. Cô bất chợt mềm lòng, 3 năm rồi, hóa ra là cô đã cự tuyệt Kim Taehyung được 3 năm rồi sao.

Yeontan chạy trước Yerin, nó lon ton đá chân và nhảy nhót một điệu gấp gáp trước cửa phòng ngủ một. Yerin cũng không bận tâm cho lắm, cô đẩy tay nắm cửa, quái lạ, giường thì bừa bộn không khác gì vừa có người đay nghiến chúng - nhưng giờ thì chẳng có ai. Yeontan như được mùa, nhảy lên giường và nằm khì khi nhận được mùi hương quen thuộc. Có lẽ mùi ở nhà cô làm nó không quen.

"Taehyung?"

Yerin đoán anh ở trong phòng tắm nên đã khẽ gọi. Không có ai trả lời, chỉ thấy tiếng mở cửa cạch cạch. Yerin bỗng chợt xót xa.

Gương mặt Taehyung vẫn vậy, đẹp đẽ đến nao lòng nhưng hôm nay chỉ khiến Yerin lặng lẽ rơi vào trầm tư, cô đứng chết trân nhìn bộ dạng kiệt quệ sức lực của anh, một cảm giác bất lực và tội lỗi dâng lên khiến cô không thở được.

"Em tránh ra đi. Lây bệnh cảm đấy." Rõ ràng là anh ta không ho, nhưng vẫn xua tay đuổi cô đi nhưng thể mình là một thứ bệnh truyền nhiễm ghê tởm. Yerin vô thức bị đẩy đi, cô nhìn Taehyung thả mình nặng nề xuống chăn, cô thừa nhận cô chẳng vui vẻ chút nào.

"Tôi nấu cháo cho anh nhé?"

"Không đói."

Mệt đến chết đi như thế thì sao có thể ăn cho được cơ chứ. Yerin chợt im lặng không nói gì, cô lẳng lặng đi ra, bỏ lại Taehyung với một đống hỗn độn giày vò nát tâm can.

Em ấy vẫn không yêu mình.

Em ấy không yêu mình.

Ba năm rồi, vẫn không thể yêu mình...

Taehyung đột nhiên thấy tủi thân, trái tim như bị bóp nghẹn nhìn bóng lưng cô lạnh lùng rời đi, anh ta vùi mình vào trong chăn với con mắt đỏ hoe.

Yerin bưng một tô cháo vào thì cũng là chuyện của nửa tiếng sau, cô di chuyển nhẹ nhàng như mèo, Taehyung ngủ say đến li bì cùng Yeontan cũng ngủ theo. Áo anh ướt đẫm mồ hôi. Yerin cảm thấy nhẹ lòng biết bao, gương mặt khi ngủ của Taehyung làm cô bình yên.

Nhìn tô cháo không mấy bắt mắt, lòng cô tựa như chậm lại, quay về ba năm trước. Khi cô vẫn là một thành viên nhóm nhạc nữ với vẻ đẹp trong trẻo đáng yêu, cô đã cảm nắng một đàn anh tài năng và theo đuổi cuồng nhiệt. Đến lúc tưởng chừng như anh đã sắp bị Yerin tán đổ, Taehyung xuất hiện ngăn cản tất cả mọi thứ.

Cũng vì Taehyung mà cô mới nhận ra giới giải trí này có thể bẩn thỉu được đến cỡ nào. Anh ta - ý cô là người tiền bối đó nghiện ma túy, có sở thích tìm hiểu và quen biết các cô gái trẻ, và hiển nhiên, Yerin là đối tượng tiếp theo của anh ta. Taehyung lúc ấy - là một tiền bối xa lạ cô còn chưa từng nói chuyện qua - lại ngông nghênh đứng ra giúp Yerin thoát khỏi cái địa ngục đó.

Mãi sau này khi Yerin hỏi lý do, Taehyung mới thành thật trả lời, vì Yerin rất giống người trong mộng của anh. Yerin cũng không thất vọng, chỉ cảm thấy thật may mắn mà thôi.

Sau đó khoảng hai tháng, Yerin và Taehyung qua lại thân thiết, dần dần cô cũng quen biết được Bangtan - Nhóm nhạc đang dần có địa vị vững chắc. Tưởng chừng như sẽ có một tình bạn tốt và bền đẹp, ai ngờ một ngày nọ, Kim Taehyung tìm đến cô với bộ dạng xộc xệch say xỉn, điên cuồng đòi hẹn hò với cô. À quên, Kim Taehyung còn ngang nhiên cưỡng hôn cô nữa.

Cuối cùng để thỏa hiệp cho cái tính ương bướng lại dữ tợn như hổ ấy của anh ta, Yerin mắt nhắm mắt mở đồng ý vì lo sợ anh ta có thể đi xa hơn, cũng nghĩ rằng sáng hôm sau hết say thì Kim Taehyung sẽ chẳng còn nhớ gì. Ai dè anh ta nhớ hết, một chi tiết cũng không quên.

"Anh nhớ mà. Em đã đồng ý yêu anh. Anh nhớ hết. Nên đừng hòng mà nuốt lời, anh sẽ không để yên cho em đâu."

Yerin muốn bật khóc, nhìn Taehyung lúc ấy cũng có bộ dạng ngoan ngoãn như một chú hổ lớn ngoan hiền như ngay bây giờ, anh ta không tỏ vẻ nham hiểm khiến cô bực bội, chỉ đơn giản là gương mặt hiền lành và câu nói khiến cô cứ mãi trăn trở về sau.

"Bởi vì ngàn điều phù phiếm đâu bằng một thoáng môi mềm..."

BG | MaterialNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ