Em, anh và xưa cũ

172 14 0
                                    

Ngày tôi nói lời chia tay, em khóc đến đỏ mắt nhưng vẫn kiên quyết không giữ tôi lại.

"Hóa ra anh ấy nói đúng.

Em không giữ nổi anh."

Thời khắc em nói câu ấy, tôi như bị tê liệt vài giây, trí não tôi ù đi, chẳng còn gì ngoài khóe mắt đỏ hoe của em nữa.

***

"Em gặp mẹ anh rồi."

Chưa bao giờ cuộc nói chuyện của Hoseok và Eunbi lại ngạt thở như vậy. Hoseok vừa tới đã đến quầy gọi món rồi mới tới đây cùng nút bấm lấy đồ, nhưng nghe câu lạnh đến buốt sống lưng của cô, cổ tay anh như bị mất cảm giác, đồ vật rơi xuống đất tạo nên âm thanh khó nghe.

Gương mặt cô sao lại lạnh nhạt như thế.

"E-Em nghe được gì rồi?"

"Những gì em cần nghe." Ngừng lại để cúi xuống nhặt thứ đồ ấy giúp anh rồi mới tiếp lời. "Tất cả."

Hoseok biết ngày này kiểu gì cũng tới, anh suy nghĩ về chuyện này biết bao nhiêu lần. Mẹ anh là người phụ nữ kiên quyết nhất thế gian này - với anh - người đã thẳng thừng chối bỏ ước mơ theo đuổi âm nhạc của anh, để khi anh thành công được như bây giờ bà vẫn chưa hết ngộ nhận và định kiến, lại tuyên bố không cho phép Hoseok yêu người cùng ngành. Khi ấy anh nở nụ cười - mà có lẽ trong mắt bà là bất kính nghiêm trọng - thốt lên rằng làm sao bà có thể xen vào và thao túng cuộc đời anh được như thế nữa, anh đã nhận một bạt tai đau đớn.

Từ năm lớp hai khi Hoseok lỡ dại làm mất nhẫn cưới của bà, đây là lần thứ hai bà đánh anh.

"Đúng thật là..."

Eunbi thốt lên một câu khiến Hoseok giải thoát được khỏi mớ hỗn loạn trong đầu. Lạ thay, nó giống y hệt với những gì bà nói với anh lúc ấy.

"Mẹ đã tìm được đối tượng cho anh. Cũng đã đi xem mắt. Hứa hẹn hai bên và chốt ngày cụ thể. Ngày này ba năm sau. Đúng chứ?"

"Cuối tuần anh đều dành nửa tiếng đi với cô ấy. Đúng chứ?"

"Cô ấy còn lén lút đăng hình hai người hẹn hò trên trang cá nhân. Đúng chứ?

Mỗi từ ngữ cô phát ra đều khó khăn như dẫm phải thủy tinh vụn, nét mặt cô không khó coi nhưng mọi sự khó khăn đều trút hết vào khóe mắt run rẩy bất thường. Hoseok không muốn phủ nhận, anh gật đầu và không nói gì thêm.

"Vậy mà giấu em. Một lời cũng không nói."

Khoảng lặng.

Eunbi sợ cái không khí này đến chết đi sống lại, khi họ đã cùng nắm tay đi với nhau trong cái giới giải trí khắc nghiệt này hơn ba năm. Vậy mà giờ đây cuộc đời lại đắng cay quá, cô chẳng còn sợ khoảng lặng nữa nhưng tại sao lại khó chịu như thế này.

BG | MaterialWhere stories live. Discover now