Chương 2

421 29 0
                                    

Tác giả: Yểu Yểu Nhất Ngôn

Edit: Delphinium - Chi Thúy Tước.

----------

Ứng Hoài Thành không nhận, Thời Dập vẫn tiếp tục gửi, sau đó làm tập kích bất ngờ. Ứng Hoài Thành cũng không phải không biết giận, có đôi khi lạnh mặt, Thời Dập liền sợ tới mức không dám nữa, hốt hoảng co người trong lòng ngực Ứng Hoài Thành, giống như cún con, cắn cắn cúc áo ngủ của anh.

Đến lúc Thời Dập tới kỳ phát tình đầu tiên, cả người đều ướt đẫm mồ hôi, trong lúc Ứng Hoài Thành giúp cậu tắm rửa cậu cố ý dội nước lên người Ứng Hoài Thành, buộc anh cởi quần áo, ánh mắt còn thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm vào cổ Ứng Hoài Thành, muốn nhân cơ hội kéo miếng dán ức chế sau cổ anh.

Ý đồ gây rối.

Ứng Hoài Thành ở trước mặt Thời Dập luôn quá thong dong, cái này làm cho cậu có chút bất mãn, cậu muốn biết khi nghe theo bản năng của bản thân Ứng Hoài Thành có bộ dáng như thế nào.

Ứng Hoài Thành thật sự cởi quần áo, còn ngồi vào bồn tắm, kéo Thời Dập lên trên người, Thời Dập mềm oặt mà nằm sấp trên ngực Ứng Hoài Thành, tim đập như trống, cho rằng bản thân sắp nghênh đón đánh lần dấu tạm thời đầu tiên trong cuộc đời, nhưng Ứng Hoài Thành cười một tiếng, sau đó ngón tay vói vào mặt sau Thời Dập, từng chút từng chút mà xoa chuyển.

Ngữ khí ôn nhu như vậy, lời nói ra lại làm trong lòng Thời Dập chợt lạnh, anh nói: "Bé cưng, kỳ phát tình còn muốn đánh dấu để giải quyết, cậu có phải quá không tin kỹ thuật của tôi rồi không?"

Thoải mái là thoải mái khó có thể miêu tả, thương tâm cũng là thương tâm khó có thể miêu tả.

Một tháng rất nhanh liền kết thúc, Thời Dập càng ngày càng bất an, thậm chí bắt đầu kháng cự thân cận với Ứng Hoài Thành, thường xuyên không ăn ngon, không ngủ yên, để thu hút chú ý của Ứng Hoài Thành.

Ứng Hoài Thành liếc mắt một cái là biết ý nghĩ của cậu, ôn nhu không giảm nửa phần mà dỗ cậu, cậu không ăn thì đút cậu ăn, không chịu ngủ thì ở mép giường trông coi cậu.

Thời Dập nửa đêm vẫn chưa ngủ được, đỏ mắt hỏi Ứng Hoài Thành: Anh đối xử với tất cả mọi người đều như vậy sao?

Ứng Hoài Thành cong cong khóe miệng: Cậu hy vọng tôi đáp cậu như thế nào?

Nước mắt Thời Dập từng chút rơi xuống, ra vẻ lãnh đạm nói: Nói điều tôi muốn nghe.

Ứng Hoài Thành hôn hôn tai cậu, "Không có, tôi chỉ đối xử với cậu như vậy."

Ngày vừa tròn một tháng đó, Thời Dập lấy ra toàn bộ thẻ ngân hàng sổ tiết kiệm quỹ hợp đồng của mình, tỏ vẻ mình có tiền, cậu lấy hết can đảm nói: "Tôi muốn gia hạn hợp đồng, tôi muốn lại mua anh thêm một năm!"

Nhưng Ứng Hoài Thành lấy ra vali, rất nhanh đã dọn xong quần áo của mình, anh cũng không thèm nhìn đồ vật trên bàn, cười với Thời Dập nói: "Xin lỗi, tôi không tiếp tục, tôi với tất cả mọi người đều là một tháng."

Thời Dập sững sờ tại chỗ, rất bất lực mà nói: "Vậy làm sao bây giờ?"

Ứng Hoài Thành không hề gọi cậu là bé cưng, thu lại ý cười, ngữ khí vẫn nhẹ nhàng như thói quen: "Cậu vốn dĩ không nên làm chuyện khác người như vậy, quên chuyện trong khoảng thời gian này đi, khôi phục lại cuộc sống đơn thuần trước kia của cậu, được không?"

Anh thế mà lại nói những lời như vậy với cậu, hai chữ "khác người" này cũng đã khái quát mối quan hệ giữa bọn họ.

Thời Dập kìm lại nước mắt, nói: "Tôi không bao giờ muốn gặp anh nữa."

Cậu không ngẩng đầu, cũng không thấy được biểu cảm của Ứng Hoài Thành, chỉ nghe thấy cửa bị mở ra lại ầm vang một tiếng đóng lại, phòng ở sạch sẽ như thường lui tới, giống như người nọ chưa từng tồn tại qua.

[ĐAM MỸ] [EDIT] [ABO] PHẢI THÊM TIỀN - Yểu Yểu Nhất NgônWhere stories live. Discover now