Chương 17

290 18 0
                                    

Tác giả: Yểu Yểu Nhất Ngôn

Edit: Delphinium - Chi Thúy Tước.

----------

Ứng Hoài Thành muốn mang Thời Dập đi ăn cơm chiều, trước khi đi hỏi cậu muốn ăn cái gì, Thời Dập ngơ ngác mà nắm tay Ứng Hoài Thành, gật đầu lại lắc đầu, hoàn toàn không nghe vào câu hỏi mà Ứng Hoài Thành hỏi cậu.

Thời Dập bỗng nhiên đã hiểu vì sao có cụm từ "Có tình uống nước cũng no" rồi, dưới cây anh đào một thoáng kinh hồng, lập tức hút lấy linh hồn Thời Dập.

Ứng Hoài Thành của hộp đêm tối tăm còn chưa đủ kinh diễm, Ứng Hoài Thành tự nhiên hào phóng đứng ở trước mặt mọi người mới xứng với nhất kiến chung tình, tình yêu ban đầu còn chưa mảy may tiêu giảm, chỉ vừa mới vài giây kia, Thời Dập không ngờ lại yêu anh thêm một lần.

Sao có thể có một người như vậy được nhỉ?

"Em nghe người ta nói thời điểm bắt đầu yêu đừng yêu quá mãnh liệt, dùng quá nhiều sức lực thì sẽ nhanh mệt mỏi, sức chịu không đủ nữa, cuối cùng càng lúc càng xa." Thời Dập vừa ngồi lên xe lập tức cúi người qua ôm lấy Ứng Hoài Thành, lòng còn sợ hãi mà nói.

Ứng Hoài Thành nâng mông Thời Dập kéo cậu lên người mình, "Sao đột nhiên lại nghĩ đến cái này?"

Thời Dập bị những tủi thân thình lình xảy ra đánh bại, hai tay đáp trên vai Ứng Hoài Thành, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Chưa từng yêu, không biết khi yêu đương có cấm kỵ gì, sợ chính mình dẫm phải mìn, sợ làm sai."

Tim Ứng Hoài Thành cũng sắp hóa thành một vũng nước, anh cũng phân biệt không rõ đứa nhỏ này có phải đang cố ý câu dẫn anh không mới nói lời chọc người đau như vậy, anh nhéo mông Thời Dập hai cái, cùng cậu chạm chạm mũi, "Xác thật có cấm kỵ."

Thời Dập căn thẳng, theo bản năng ôm cổ Ứng Hoài Thành.

Mùi vani ập vào trước mặt, Ứng Hoài Thành nói bên tai Thời Dập, "Những lời này chỉ cho nói một lần, về sau nếu anh lại nghe được mấy lời như vậy, anh sẽ ——"

"Anh sẽ thế nào?" Thời Dập nuốt nước miếng hỏi.

"Anh sẽ tự trách mình sao lại vô dụng như vậy, không thể cho em đủ cảm giác an toàn."

Tim lơ lửng của Thời Dập rơi xuống, cậu cúi đầu mút từng chút môi Ứng Hoài Thành, còn chưa kịp thẳng eo, đã bị Ứng Hoài Thành ấn trở về, Thời Dập cảm thấy mình cũng sắp bị Ứng Hoài Thành ăn tươi nuốt sống* rồi, môi Ứng Hoài Thành còn dừng lại ở trên môi lưỡi của cậu, nhưng tay đã tự do dạo chơi khắp thân thể Thời Dập.

*Nguyên gốc là hủy cốt nhập bụng (拆骨入腹): tiếng Mân Nam có nghĩa là thôn tính, ăn tươi nuốt sống, nghĩa rộng là dùng thủ đoạn mãnh liệt xâm chiếm ức hiếp người khác.

Thân thể tức khắc tạo ra phản ứng, hô hấp cũng trở nên gấp gáp.

Cậu chống ngực Ứng Hoài Thành, đang lúc tạm nghỉ lấy hơi trộm nhìn thoáng qua Ứng Hoài Thành, Ứng Hoài Thành so với cậu sắp động tình hơn, cơ hồ dừng không được, kỹ xảo cũng vứt ra sau đầu, chỉ muốn càng thân mật hơn một chút, hoàn toàn không thành thạo như trước, bộ dáng tùy thời đều có thể bộc phát.

Nhưng mà miếng dán ức chế sau cổ ức chế dán cũng không có bị xé mở, tin tức tố cũng không tỏa ra, Ứng Hoài Thành động tình, toàn bộ đều vì Thời Dập.

Thời Dập thế mới biết bản thân vẫn luôn lo lắng và phiền nhiễu là gì.

Là việc cưỡi xe nhẹ đi đường quen của Ứng Hoài Thành đối tình cảm.

Ứng Hoài Thành gặp qua quá nhiều người cũng quá hiểu biết nhân tính, anh biết rõ ưu thế của chính mình, am hiểu vận dụng ôn nhu cùng săn sóc của anh, lăn lộn ở hộp đêm nhiều năm như vậy thế nhưng chưa bao giờ có người sinh ra mâu thuẫn với anh, thậm chí leo lên đỉnh cao, tới Vinh thị làm người thừa kế, pha chế rượu ở hộp đêm còn vì anh nói tốt, nhờ Thời Dập giúp đỡ anh.

Anh mẫn tiệp, yêu cùng không yêu đều có thể không lưu dấu vết.

Thời Dập biết Ứng Hoài Thành thích cậu, nhưng cậu sợ Ứng Hoài Thành không thích cậu như vậy, chẳng qua là bởi vì sự hy sinh và chủ động Thời Dập cho nên khoác lên mình bộ dáng thâm tình dỗ cậu vui vẻ.

Ứng Hoài Thành thật muốn làm như vậy Thời Dập khả năng có lớn thêm mấy tuổi cũng nhìn không ra, cậu chưa bao giờ là đối thủ của Ứng Hoài Thành.

Nhưng cậu vĩnh viễn không biết, Ứng Hoài Thành trước nay đều là cam tâm tình nguyện làm kẻ thua cuộc.

Ứng Hoài Thành nhịn xuống xúc động lột sạch Thời Dập trong xe, anh đưa Thời Dập tới căn nhà đã bài trí ổn thỏa mà anh vừa thuê cạnh trường Thời Dập, vào cửa, ôm cậu thẳng một đường đến trên giường rồi buông xuống.

Thời Dập nhìn đống đồ trên tủ đầu giường, lẩm bẩm nói: "Khi nào muốn bé con?"

Ứng Hoài Thành xé túi, cười cười, "Chờ em lớn."

"Là khi nào? Tốt nghiệp?"

"Không," Ứng Hoài Thành nâng chân Thời Dập lên, hôn mắt cá chân cùng và đùi trong của cậu, anh nói: "Chờ đến lúc em xem hết toàn bộ phong cảnh trên đời này, vẫn còn cảm thấy anh rất tốt."

Thời Dập bỗng nhiên cười, nhếch khóe miệng cười rất ngọt ngào.

Thì ra Ứng Hoài Thành và cậu lo lắng chuyện như nhau.

Cậu ôm lấy cổ Ứng Hoài Thành, "Vậy không được, em đã quyết định hai năm sau tốt nghiệp bắt đầu chuẩn bị, em nhất định phải để Ứng Hoài Thành trước 30 lên làm ba!"

[ĐAM MỸ] [EDIT] [ABO] PHẢI THÊM TIỀN - Yểu Yểu Nhất NgônWhere stories live. Discover now