Chương 18

302 19 0
                                    

Tác giả: Yểu Yểu Nhất Ngôn

Edit: Delphinium - Chi Thúy Tước.

----------

Buổi tối trước hôn lễ một ngày, Ứng Hoài Thành có vẻ có chút không trấn định.

Thời Dập cho rằng anh căng thẳng, nhưng nghĩ rồi nghĩ lại cảm thấy không đúng, Ứng Hoài Thành sao có thể căng thẳng chứ? Từ này sẽ không xuất hiện trong từ điển Ứng Hoài Thành, cậu trở mình, lăn đến ngực Ứng Hoài Thành, hỏi anh làm sao vậy.

Ứng Hoài Thành trầm mặc hồi lâu, sau đó nói: "Đây là hôn lễ của chúng mình, không cần lo người khác nói cái gì, được không?"

Thời Dập không nghe hiểu, ngốc ngốc mà nhìn anh.

Ứng Hoài Thành dùng lòng bàn tay vuốt ve môi Thời Dập, ánh mắt thâm trầm lại phức tạp, "Xin lỗi em bé cưng, em vốn dĩ thể bước vào hôn nhân trong lời chúc phúc của mọi người, chứ không phải cùng anh gánh tiếng xấu."

Thời Dập lúc này mới phản ứng lại, Ứng Hoài Thành sợ có người sẽ châm chọc mỉa mai trong hôn lễ, làm loạn dẫn đến không vui, nói cho cùng thì hôn nhân của hai người đến nay đều đề tài trà dư tửu hậu trong thương giới, một Alpha của hộp đêm cùng với một Omega chưa kết hôn đã mang thai, vô luận cái nào nghe vào cũng rất viễn vông.

Thời Dập vốn dĩ không cần gánh vác mấy thứ này.

Nhưng cậu không sợ cái gì cả, cả người cậu ghé vào trên người Ứng Hoài Thành, sau đó ôm lấy cổ Ứng Hoài Thành, trấn an mà sờ tóc của anh, mùi hương thơm nhẹ trên người cậu nháy mắt bao phủ Ứng Hoài Thành.

Thời Dập chậm rãi nói: "Em không hối hận chút nào cả, em rất kiêu ngạo, anh tin không? Em trước kia vô cùng nghe lời, mẹ em sắp xếp lớp năng khiếu gì em liền học cái đó, chọn văn hay là chọn lý, điền nguyện vọng đại học gì đều là ba mẹ an bài, bọn họ đối xử với em rất tốt, nhưng chưa từng chân chính mà suy xét ý nghĩ của em. Nhiều năm như vậy em cũng quen rồi, lười phản kháng, cho đến khi gặp được anh."

"Thời kỳ phản nghịch của em tới muộn, chuyện đầu tiên em làm chính là bao dưỡng anh, chuyện thứ hai là thích anh, chuyện thứ ba là ở trước mặt mọi người nói em mang thai con anh."

"Chuyện thứ tư là gả cho anh." Ứng Hoài Thành chen vào nói.

"Không phải," Thời Dập nghiêm túc mà lắc lắc đầu, sau đó che lại miệng Ứng Hoài Thành, phản bác nói: "Đây mới không phải là kỳ phản nghịch, đây là chuyện sau khi em suy nghĩ tường tận mới làm ra, là quyết định quan trọng liên quan đến cuộc đời em!"

Trong ánh mắt Ứng Hoài Thành chỉ còn lại có lưu luyến tình yêu, không cách nào dùng ngôn ngữ biểu đạt.

"Cho nên là, đừng lo lắng ánh mắt và suy nghĩ của người khác, những cái đó đều sẽ không trở thành rắc rối cho em, bọn họ càng không xem trọng chúng mình, chúng mình càng yêu nhau, ngọt ngọt ngào ngào, tức chết bọn họ!" Thời Dập hôn cái chụt lên môi Ứng Hoài Thành, lại nói: "Chồng à, có biết chưa?"

Ứng Hoài Thành ôm Thời Dập chặt hơn, "Đã biết."

Vào ngày hôn lễ, trong sảnh chính to như vậy, Thời Dập cười vô cùng ngọt ngào, vẫn luôn vui vẻ mà nhìn anh, không chút nào đi quản ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của khách khứa.

[ĐAM MỸ] [EDIT] [ABO] PHẢI THÊM TIỀN - Yểu Yểu Nhất NgônWhere stories live. Discover now