Chương 8

301 23 0
                                    

Tác giả: Yểu Yểu Nhất Ngôn

Edit: Delphinium - Chi Thúy Tước.

----------

"Tôi mới không động tâm, anh đừng tự luyến." Thời Dập một bên lau nước mắt một bên nói chuyện, trên tay không có giấy, cậu chỉ có thể dùng cổ tay áo lau nước mắt, chùi chùi thoạt nhìn rất đáng thương, "Anh mới không đáng để tôi thích."

Khóe mắt Ứng Hoài Thành không có ý cười, ánh mắt anh bỗng nhiên trở nên thâm trầm lại phức tạp, dường như không đành lòng nhìn về phía khác.

"Ngày đó tôi đến hộp đêm, là bởi vì Alpha tôi thích cùng người khác ở bên nhau, tôi rất thương tâm mới đến nơi đó mượn rượu tiêu sầu, sau đó vừa vặn gặp được anh, anh chẳng qua chỉ là một thứ, một thứ đồ thay thế thôi, anh đừng cho là tôi có bao nhiêu thích anh!"

Ứng Hoài Thành "Ừm" một tiếng, ngữ khí bình đạm nói: "Vậy càng tốt."

Thời Dập khóc đến mức tầm mắt đều mơ hồ, muốn xoay người trốn vào buồng vệ sinh, không chú ý nước bên cạnh, dưới chân vừa trượt, mắt thấy sắp té ngã, nhưng Ứng Hoài Thành tiếp được cậu, phía sau lưng cậu đụng phải ngực Ứng Hoài Thành.

Cậu rốt cuộc cũng nhớ lại lực độ lúc ấy Ứng Hoài Thành ôm cậu.

Ứng Hoài Thành ban đầu luôn là nhẹ nhàng mà ôm lấy cậu, sau đó dần dần buộc chặt cánh tay, cuối cùng biến thành gắt gao ôm cậu, cằm nhẹ cọ thái dương cùng gương mặt Thời Dập, dáng vẻ giống như rất quý trọng, Thời Dập ngay cả thở mạnh cũng không dám, ngơ ngác mà dựa vào trong lòng ngực anh, sợ tim của mình đập quá nhanh quấy rầy hai người ôn tồn.

Lúc ấy cậu không hề có đạo lý mà thích Ứng Hoài Thành, nhưng hiện tại cậu chỉ cảm thấy ghê tởm.

Ứng Hoài Thành đã làm chuyện như vậy với bao nhiêu người? Từng thi triển mị lực của anh với bao nhiêu người? Chỉ sợ chính anh cũng không đếm được.

Thời Dập muốn đẩy ra Ứng Hoài Thành, Ứng Hoài Thành vẫn còn che chở cậu không buông tay, nói: "Cẩn thận."

"Không cần anh lo, anh đừng chạm vào tôi!"

Thời Dập dùng hết toàn lực đẩy Ứng Hoài Thành ra, Ứng Hoài Thành không có phòng bị, bị cậu đẩy lảo đảo hai bước lùi về sau, mới vừa đứng yên liền nghe thấy Thời Dập nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Tôi thật là không hiểu được, anh dựa vào cái gì chướng mắt tôi? Tôi còn chưa chê anh dơ đâu!"

Sắc mặt Ứng Hoài Thành nháy mắt trở nên trắng xanh, anh buông tay, vẫn duy trì tư thế lúc đầu, vài giây lúc sau mới hồi phục tinh thần lại, vô lực mà rũ ở hai bên chân.

"Đúng vậy, cậu sớm nghĩ như vậy thì thật tốt." Anh nói.

Thời điểm Thời Dập rời đi, Ứng Hoài Thành còn đứng tại chỗ, thoạt nhìn so với vừa mới ở trên sân khấu càng cô đơn hơn.

Thời Dập không về chỗ bữa tiệc, cậu lái xe trở về nhà lúc trước của mình, một đêm không ngủ dẫn tới cậu hiện tại đau đầu giống như tất cả dây thần kinh đều quấn chặt vào với nhau, thật sự không chống đỡ nổi nữa.

Cậu ngã đầu lập tức thiếp đi, rạng sáng 1 giờ lại mơ mơ màng màng tỉnh dậy.

Điện thoại của ba cậu rất đúng lúc mà gọi tới đây, hỏi cậu: "Con quen biết Ứng Hoài Thành?"

Cậu sửng sốt, sau đó nói: "Không quen."

"Có người nói nhìn thấy hai đứa ở cửa buồng vệ sinh nói chuyện phiếm."

"Không quen biết." Thời Dập cảm thấy đầu còn có chút đau, "Không nói chuyện phiếm, chỉ là chào hỏi một cái thông."

Ngữ khí ba cậu nghe có vẻ tiếc nuối, "Ba còn tưởng rằng hai đứa có quen biết."

"Sao vậy, nghe được hắn là chủ tịch Vinh thị, lại sửa chủ ý muốn cho con kết hôn với hắn?"

"Thái độ con kiểu gì vậy? Quá kỳ cục."

Ba cậu tức giận tắt điện thoại, Thời Dập bỗng nhiên cảm thấy vui sướng, cậu thậm chí muốn đi hộp đêm uống ly rượu.

Cậu còn chưa nếm qua mùi vị của rượu, lúc trước Ứng Hoài Thành không cho cậu ——

Bỏ đi, không đề cập tới anh ta.

Cậu tắm rửa một lát, đổi một bộ quần áo hợp thời trang, đội mũ lưỡi trai, gọi taxi đi hộp đêm, lần này bảo vệ hộp đêm nhìn nhiều hơn hai lần mới nhận ra cậu, Thời Dập móc giấy chứng minh, chứng minh mình không phải trẻ vị thành niên, bảo vệ mới cho phép cậu đi vào.

Cậu mới vừa bước vào cửa, bảo vệ đã gọi cậu lại, "Mấy tháng trước cái lần mà cậu tới tìm Ứng tiên sinh ấy, kỳ thật ngày đó cậu ấy sắp 5 giờ hơn mới tới nơi này, còn hỏi tôi có thấy cậu không, nhưng lúc đó cậu đã đi rồi."

Bước chân Thời Dập dừng lại, đầu quả tim khẽ nhúc nhích, nhưng cậu không lộ thanh sắc, không muốn lại giẫm lên vết xe đổ, chỉ nói: "À, tôi biết rồi."

Sảnh ngoài hộp đêm có cấu tạo không khác mấy với quán bar, chỉ là xa hoa một chút, sẽ không quá ồn, Thời Dập ấn chặt miếng dán ức chế sau cổ, kỳ phát tình của cậu sắp tới, cậu chỉ muốn uống rượu, không muốn có nguy hiểm phát sinh.

Trong lúc cậu đang do dự giữa Whiskey với Glenfiddich thì có người từ bên cạnh đưa cho cậu một ly rượu trái cây đã pha chế, "Cái này thế nào?"

Thời Dập quay đầu, thấy một người con trai mặc áo sơ mi sa tanh màu trắng, trông rất tinh xảo, khí chất rất mê người, Thời Dập mới vừa cảm thấy quen mắt, người nọ đã tự báo gia môn: "Anh là bạn của Ứng Hoài Thành, gọi anh A Tùng là được."

Thời Dập dùng ngón tay đẩy chén rượu, lúc chuẩn bị gọi rượu mạnh, người nọ lại nói: "Cậu còn liên lạc với Ứng Hoài Thành không?"

"Không."

"À." A Tùng sửa sửa mái tóc dài của mình, thở dài nói: "Anh còn tưởng hắn vì cậu mới đi làm người thừa kế Vinh gia kia, xem ra là anh nghĩ nhiều rồi."

"Tôi đâu có mặt mũi lớn như vậy?" Thời Dập chạm chạm lá bạc hà bên cạnh ly rượu, tự giễu mà cười cười.

A Tùng trong lòng khó hiểu, Ứng Hoài Thành lúc gần đi nói "Có người muốn bảo hộ cũng coi như là một loại ý nghĩa của cuộc đời", chẳng lẽ không phải chỉ đứa nhỏ trước mắt này sao?

[ĐAM MỸ] [EDIT] [ABO] PHẢI THÊM TIỀN - Yểu Yểu Nhất NgônWhere stories live. Discover now