Chương 15

289 20 0
                                    

Tác giả: Yểu Yểu Nhất Ngôn

Edit: Delphinium - Chi Thúy Tước.

----------

Bữa tiệc bị Thời Dập nháo một trận đến lâm vào thế khó xử, khách khứa mắt to trừng mắt nhỏ với nhau, hút khí lạnh, nghĩ thầm: Vở kịch này của Vinh thị sao hết chuyện này đến chuyện khác vậy?

Tạ Quân Dao lại đứng ra, "Vừa rồi Ứng tổng có nói với con rồi, anh ấy đã có người trong lòng, cho nên rất xin lỗi, con nói này có gì thì cho con xin lỗi, con thích nhất hữu tình nhân chung thành quyến chúc."

*Hữu tình nhân chung thành quyến chúc (看有情人终成眷属): Những người yêu thương nhau thì cuối cùng cũng sẽ nên duyên vợ chồng.

Tạ Danh Đình xanh mặt túm Tạ Quân Dao đến phía sau, bảo cô ít nói chút.

Ứng Hoài Thành cuối cùng cũng từ trong sự khó tin tỉnh lại, anh đi lên trước nắm lấy tay Thời Dập, cuối cùng cũng không còn trốn tránh, kiên định mà nhìn vào đôi mắt Thời Dập, lộ vẻ xúc động nói: "Anh không phải đồng ý với em, tuyệt không sẽ cùng người khác kết hôn rồi sao?"

Thời Dập nghiêng đầu hướng anh cười, "Nhưng anh chưa từng đồng ý muốn cưới em, em chờ không nỗi nữa."

Cậu dùng một cái khác tay sờ sờ bụng mình, "Nói cho cùng em bé cũng không thể không có ba đâu."

Nói giống chuyện thật ghê, Ứng Hoài Thành bất đắc dĩ mà nhéo nhéo lòng bàn tay cậu.

Huyết áp cụ Vinh tăng vọt, tay gậy từng trận chột dạ, cơ hồ không đứng được, vẫn là ba Thời Dập chú ý tới, kịp thời đi lên đỡ lấy ông, cụ Vinh ở bên tai hắn lạnh giọng nói: "Thời Khai Minh, chú đánh bàn tính không tồi đâu."

Ba Thời chỉ có thể cười làm lành, "Tôi thật sự không biết việc này, gây thêm phiền toái cho ngài rồi."

Ứng Hoài Thành ở trước mặt, ôm Thời Dập vào trong lòng ngực, nhẹ nhàng ấn sau cổ cậu, sau một lát lại buông ra.

Cụ Vinh hỏi: "Hoài Thành, con làm chuyện hồ đồ gì vậy?"

"Giống như ngài thấy," Ứng Hoài Thành nắm chặt tay Thời Dập, sau đó thông báo với mọi người, "Tôi rất nhanh sẽ tổ chức hôn lễ với Thời Dập rất, đến lúc đó hy vọng các vị có thể bớt chút thời giờ đến dự, không quá cảm ơn."

Dứt lời lập tức mang Thời Dập rời đi, không màng tiếng la mắng phía sau của cụ Vinh.

Ứng Hoài Thành kéo Thời Dập đến ban công cao nhất của khách sạn, đó là nơi mà thành phố này cách ánh trăng gần nhất, ngẩng mặt là có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao, giống như những viên đá quý tô điểm lên màn trời, thỉnh thoảng có gió nhẹ thổi lướt qua mang đến chút hơi lạnh, Ứng Hoài Thành cởi áo khoác khoác lên vai Thời Dập.

Thời Dập còn chưa mở miệng đã bị Ứng Hoài Thành hôn lên.

Ứng Hoài Thành hôn vừa gấp vừa sâu, hết thảy những cảm tình khó nén được đều thoát ra ngoài, cơ hồ muốn nuốt trọn Thời Dập.

Ứng Hoài Thành rời khỏi môi Thời Dập, sau đó nhìn con ngươi của cậu, "Gặp được em là may mắn lớn nhất của anh."

Thời Dập bị nhìn đến có chút thẹn thùng, vì thế cúi đầu, "Thật sao?"

Ứng Hoài Thành lại hôn lên, cuối cùng Thời Dập đứng cũng không đứng được, ngồi trên bàn sắt nhỏ ở ban công, hai tay vòng lấy cổ Ứng Hoài Thành, ngửa đầu mặc Ứng Hoài Thành lăn qua lộn lại trong miệng cậu.

"Bé cưng." Ứng Hoài Thành gọi cậu như vậy.

Thời Dập cả người run lên một chút, nhìn Ứng Hoài Thành, ngơ ngác mà chớp chớp mắt, sau đó duỗi tay che kín đũng quần dần dần phồng lên của mình.

"......"

Ứng Hoài Thành nhướng mày, nhịn cười nói: "Tiếng kêu của bé cưng là như vậy sao?"

Thời Dập vì chính mình không biết cố gắng mà đỏ mặt.

Ứng Hoài Thành trêu cậu cũng luyến tiếc, lại kéo cậu vào trong lòng ngực, không ngừng nhẹ gọi: "Bé cưng, khiến em chịu tủi thân rồi."

Thời Dập lắc đầu.

"Đúng rồi," Ứng Hoài Thành duỗi tay sờ bụng Thời Dập , "Bé con từ đâu ra? Kẻ lừa đảo?"

Thời Dập thiêu đỏ mặt, dứt khoát giả bộ lưu manh, đầu ngón tay quẹt quẹt phía dưới của Ứng Hoài Thành, "Anh muốn có, còn không dễ ư?"

"Anh đáng giá để em hi sinh vì anh nhiều như vậy sao?"

"Đáng giá chứ." Thời Dập ôm cánh tay, nâng cằm lên, "Nếu bao anh, thì phải chịu trách nhiệm với anh đến cùng."

Ứng Hoài Thành hôn hôn trán cậu, "Anh sẽ hết lòng yêu em, sẽ đền bù tất cả những sai lầm lúc trước của anh, bé cưng, anh thề, nếu anh sau này lại làm em thương tâm ——"

Thời Dập tranh nói: "Vậy thì anh không có vợ nữa."

[ĐAM MỸ] [EDIT] [ABO] PHẢI THÊM TIỀN - Yểu Yểu Nhất NgônWhere stories live. Discover now