Chương 5

335 25 0
                                    

Tác giả: Yểu Yểu Nhất Ngôn

Edit: Delphinium - Chi Thúy Tước.

----------

Thời Dập cùng ba mẹ náo loạn một trận, ba mẹ cậu cũng rất bất đắc dĩ, nhưng bọn họ vẫn như cũ cảm thấy có thể cùng Vinh gia liên hôn là chuyện tốt hiếm có.

Bọn họ thậm chí nói: Kết hôn, các con có thể ai chơi theo ý người nấy.

Thời Dập quả thực sắp tức đến mức cười, kỳ thật ba mẹ đối với cậu trước nay đều rất tốt, hữu cầu tất ứng, nhưng khi bọn họ đưa ra lựa chọn cũng không chút do dự, giữa hạnh phúc của con trai và lợi ích lâu dài, bọn họ lựa chọn cái sau.

Thời Dập cảm thấy ba mẹ cậu đã không có thuốc nào cứu được, nhưng cậu cũng không phải mặc người xâu xé, cậu thu dọn hành lý đơn giản, màn đêm buông xuống liền rời nhà, ngồi máy bay đến thành phố khác.

Trước khi đi cậu do dự có cần gửi tin cho Ứng Hoài Thành hay không, nhưng suy nghĩ một chút vẫn là thôi.

Nói không chừng anh đang bồi kim chủ mới ăn nhậu chơi bời thì sao? Nói không chừng anh sớm đã quên từng có một đứa nhóc ngờ nghệch dùng phí sinh hoạt một năm của bản thân đổi lấy một tháng bầu bạn của anh rồi.

Nói thật, lúc cậu nghe được bảo vệ nói "Ứng Hoài Thành trước nay chỉ bồi một đêm", trong lòng cậu vẫn nhịn không được nhảy nhót, nhưng cậu rất nhanh bình tĩnh lại, bởi vì cậu biết rõ, cậu không đùa nổi với Ứng Hoài Thành.

Cậu vừa tầm thường vừa ngu xuẩn, cái gì cũng xem là thật.

Lúc lưỡi dao ôn nhu của Ứng Hoài Thành từng chút từng chút rạch vào ngực cậu, cậu vẫn còn phe phẩy đuôi liếm lên vết dao.

Đơn giản buông, quên, cậu xóa phương thức liên lạc Ứng Hoài Thành, sau đó ngồi trên máy bay đi đến một thành phố khác.

......

Ba tháng sau.

Hôm nay Thời Dập phải đi làm thêm ở tiệm cà phê, sau khi rời khỏi phòng thuê cậu cứ cảm thấy có người đi theo phía sau cậu.

Nhưng cậu quay đầu lại nhìn lại không phát hiện ra cái gì cả, kỳ quái.

Lúc đến tiệm cà phê, dư quang thoáng nhìn chỗ ngồi phía nam có một người quen thuộc, là bạn học cấp 3, đối phương cũng thấy được Thời Dập, vội vàng vẫy tay với cậu.

Người kia hỏi Thời Dập, "Sao ông lại ở chỗ này?"

Thời Dập cười mỉa, "Vừa học vừa làm."

"Điều kiện kiện nhà ông như thế còn phải vừa học vừa làm? Đừng trêu tôi, trải nghiệm cuộc sống phải không?"

Thời Dập không tỏ ý kiến, cậu không muốn nói quá nhiều, người nọ lại hỏi: "Ông chừng nào thì khai giảng vậy? Đại học của ông ở chỗ này sao? Đúng rồi ông có biết X thành có tin tức lớn không?"

Thời Dập cũng không biết mình trả lời cái nào trước, đơn giản lắc đầu.

"Ông còn chưa biết à, đất trời X thành thay đổi rồi, con riêng của ông Vinh trở về đoạt vị, chưa tới mấy tháng đã thay đổi triều đại."

Thời Dập sửng sốt, "Con riêng?"

"Nghe nói là nợ phong lưu của ông Vinh lúc trẻ, làm lớn bụng của một Omega, quay đầu lại cùng tiểu thư nhà giàu kết hôn, có thể là báo ứng, tiểu thư nhà giàu cho ông ta đội nón xanh, đứa con cực cực khổ khổ nuôi lớn lại là của người khác, làm ông ta tức giận đến thiếu chút nữa xuất huyết não nằm viện. Hiện tại chuyện này bị bại lộ ra, đứa con của Omega năm đó không biết từ nơi nào nhảy ra, nghe nói mấy năm nay sống không tốt lắm, công việc cũng mất thể diện, nhưng ông Vinh cũng đành phải vậy, vội vàng bảo con trai ruột tiếp quản hết thảy, bản thân tĩnh dưỡng."

Thời Dập mất một lúc lâu mới tiêu hóa xong câu chuyện cẩu huyết này, vừa định nói chuyện, quản lý tiệm đã thúc giục cậu, cậu đành phải thôi.

Thời điểm tan tầm, cậu có chút mệt, đầu óc mơ mơ màng màng, mí mắt đánh nhau, tính đi cửa hàng tiện lợi mua một cái sandwich tùy tiện lấp đầy bụng, đồ trên trên kệ rất nhiều, cậu xem cũng chưa xem, cầm một cái sandwich ngũ cốc muốn đi tính tiền, nửa đường lại bị người nắm lấy cổ tay.

Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai cậu, "Không phải không thể ăn hải sản sao? Cái này có cá hồi."

Thời Dập cứng đờ tay động cũng không động được, cho đến khi cậu bị chặn đường, bị Ứng Hoài Thành kéo đến một chỗ tráng lệ, sandwich trên tay cũng bị ném sang một bên, Thời Dập ngơ ngác mà nhìn mũi giày da của Ứng Hoài Thành, đầu càng mờ mịt.

Cậu là đói ra ảo giác sao?

Nhưng tay bị người dắt lấy, Ứng Hoài Thành mang theo cậu ra khỏi cửa hàng tiện lợi, dẫn cậu ngồi trong vào một chiếc xe xa hoa, cậu vẫn cúi đầu, Ứng Hoài Thành cầm áo khoác âu phục của mình khoác lên người cậu, sau đó duỗi tay lau nước mắt nơi khóe mắt của cậu.

"Sao lại gầy rồi?"

Nước mắt Thời Dập rơi lã chã, cậu cắn đầu ngón tay Ứng Hoài Thành một cái, hung ba ba mà trang tàn nhẫn: "Liên quan gì đến anh?"

Ứng Hoài Thành trầm mặc thật lâu, anh không biết làm sao để giải thích những việc mình đã trải qua trong khoảng thời gian này, đành phải nói cho kết quả cho cậu: "Cậu không cần đính hôn nữa."

Thời Dập còn ở hung tợn mà nhìn chằm chằm anh.

Ứng Hoài Thành thở dài: "Vinh gia thay đổi người thừa kế, hôn ước ban đầu tất nhiên trở thành phế thải, cho nên cậu không cần đính hôn."

Thời Dập nhìn gương mặt trầm tĩnh lại thong dong kia của Ứng Hoài Thành, thật sự chọc người tức giận, giống như ai cũng không đáng để người này sinh ra cảm xúc dao động, mấy tháng này cũng chỉ có cậu một mình trằn trọc, lôi những ngày tháng trước kia ra hồi tưởng lại, giống như một con cún nhỏ lang thang bị vứt bỏ.

Anh tới tìm cậu, cũng chỉ là vì nói cho cậu chuyện này.

Một ngọn lửa giận không tên bùng lên trong lòng, Thời Dập lần đầu tiên nghiêm túc phát giận, cậu nói: "Vậy thì sao chứ? Thay đổi người thừa kế thì thế nào? Tôi nói cho anh, hôn lễ này tôi không thể không làm, mặc kệ là ai, không quản hắn cao thấp mập ốm, chỉ cần hắn là thiếu gia Vinh gia, tôi lập tức cam tâm tình nguyện cùng hắn kết hôn!"

[ĐAM MỸ] [EDIT] [ABO] PHẢI THÊM TIỀN - Yểu Yểu Nhất NgônWhere stories live. Discover now