Chương 16

292 18 0
                                    

Tác giả: Yểu Yểu Nhất Ngôn

Edit: Delphinium - Chi Thúy Tước.

----------

Thời Dập không dám về nhà, ba mẹ cậu đã gọi vô số cuộc cho cậu, Thời Dập thậm chí không dám khởi động máy.

Cậu đã làm chuyện khác rất người, so với bao dưỡng Ứng Hoài Thành còn khác người hơn.

Cậu lớn nhường này mới đến kỳ phản nghịch, nhưng mục đích cũng không phải vì đối nghịch cùng ba mẹ, đơn giản chỉ là vì Ứng Hoài Thành, cậu thích Ứng Hoài Thành, thích đến mức không biết biểu đạt như thế nào, chỉ có thể dùng phương thức cực đoan.

Bởi vì A Tùng nói cho cậu: Anh Ứng rất có thể là vì cậu mới vào Vinh thị, hắn nói hắn phải bảo vệ một người.

Thời Dập nghĩ đến ngày đó cậu gọi điện cho Ứng Hoài Thành, kìm nén tiếng khóc nho nhỏ nói với anh chuyện bản thân sắp đính hôn, trong điện thoại Ứng Hoài Thành không nói gì, Thời Dập còn từng thấy oán hận, cảm thấy anh tàn nhẫn.

Ai ngờ ở trong mối quan hệ này, bọn họ trước nay đều là song hướng lao tới.

Giờ này khắc này, cậu được Ứng Hoài Thành ôm vào trong ngực, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, cậu rốt cuộc cũng hiểu rõ ánh trăng vì sao có thể trở thành ý tưởng văn học kéo dài không suy, trước mắt là ánh trăng nhẹ nhàng trong suốt, phía sau là cái ôm của người thương, hết thảy những dày vò, thống khổ và bi thương trong khoảng thời gian này đều được vò nát, hòa tan vào đêm khuya như một giấc mộng.

Cậu trước kia chỉ cảm thấy người ngắm trăng là học đòi văn vẻ, hiện tại cậu cũng thành một trong số đó, mỗi một phần âm tình tròn khuyết cậu đều muốn cùng Ứng Hoài Thành chia sẻ.

Ứng Hoài Thành từ phía sau ôm cậu, nắm tay Thời Dập, lòng bàn tay theo cổ tay của Thời Dập vuốt ve đến cánh tay, lại từ cánh tay nhỏ vuốt đến ngực, lại đến eo mông, lưu luyến không ngừng.

"Bé cưng, sao còn chưa ngủ?" Thanh ấm Ứng Hoài Thành rất thấp trầm, mang theo khàn khàn của tình dục đã qua.

Thời Dập nghiêm phạt mà nắm chặt tay Ứng Hoài Thành, người này dày vò cậu hơn phân nửa đêm, kết thúc rồi tay cũng không chịu ở yên, sờ tới sờ lui trên người cậu sắp hai mươi phút rồi, thế mà còn không biết xấu hổ hỏi cậu sao còn chưa ngủ?

Ứng Hoài Thành cũng không chê đau, cười khẽ hai tiếng, sau đó cúi đầu hôn hôn lên tuyến thể sau cổ Thời Dập, nơi đó lưu lại dấu răng bị đánh dấu hoàn toàn, là dấu vết thuộc về anh.

"Em cho rằng sẽ rất đau, không nghĩ tới lại đơn giản như vậy." Thời Dập bị Ứng Hoài Thành hôn đến có chút ngứa, duỗi tay sờ sờ, lẩm bẩm: "Em tưởng tượng rất khủng bố, còn lo sẽ chảy máu."

"Em tưởng tượng? Tưởng tượng như thế nào? Ở trong tưởng tượng của em là ai đánh dấu hoàn toàn em hửm?" Ứng Hoài Thành buộc chặt cánh tay, ấn Thời Dập ở trong lòng ngực, ý ghen trong giọng nói giấu cũng giấu không được.

Thời Dập cười nhạo, đập tay Ứng Hoài Thành, cố ý nói: "Hầy em nhớ không rõ, hẳn là một anh chàng rất đẹp trai."

[ĐAM MỸ] [EDIT] [ABO] PHẢI THÊM TIỀN - Yểu Yểu Nhất NgônWhere stories live. Discover now